Kỳ 6. Việc học của trẻ em
Năm 2015, trở lại Melbourne, cháu ngoại 7 tuổi mới bước vào lớp 1, tức muộn mất một tuổi như ở Việt Nam, năm ngoái đưa cháu đến lớp mẫu giáo bằng xe bus, cháu còn chưa biết tiếng Anh, năm nay gần nhà nên đi bộ. 8h 30ph dẫn cháu đến trường, giáo viên đón ở cổng đưa vào lớp, chiều 4 h qua đón về, cháu đã làm phiên dịch cho ông khi nói chuyện.
Mình cứ lo lắng sợ cháu không theo kịp bạn nhưng chẳng biết làm gì, lại thấy cháu chẳng học hành gì ở nhà cả, đi học chỉ mang theo đồ ăn, không có sách vở, lâu lâu có vài ông bà trong hội đồng giáo dục địa phương hay nhà trường tối ghé qua nhà xin gặp hỏi có cần giúp đỡ gì việc học tập của học sinh không…, nhà trường phát không cho các quyển vở về nhà tập viết, cho mượn các quyển sách phụ đạo nhưng phụ huynh phải cam kết bảo quản, cuối năm trả lại, . Nói chung phụ huynh không phải mua bất cứ thứ gì, thực ra các cháu đến trường chơi là chính, thỉnh thoảng trường tổ chức ngoại khóa, kêu gọi phụ huynh ai rảnh cùng tham gia, hôm mình đi cùng cháu thấy rất vui. Buổi sáng tập trung ở một phòng lớn, phụ huynh ai có món ăn gì đặc biệt mang góp chung với các món sẵn của trường, các thầy cô dẫn ra ga tàu Metro đến thăm một ngôi chợ cũ truyền thống, giới thiệu các loại hoa quả, thức ăn, các quầy hàng…, xong đến giờ ăn trưa, các cô giáo và phụ huynh giới thiệu các món ăn của phụ huynh mỗi nước, mỗi vùng miền…sau đó quay về một công viên chơi các trò chơi tập thể, giữa không gian tươi xanh cây cối. Ở Melbourne thì đi đâu cũng gặp công viên, công viên nào cũng có sẵn các dụng cụ thể thao, nấu nướng…Một ngày trải nghiệm cùng lũ nhỏ đủ các màu da, quả là rất thú vị. Chỉ tiếc tiếng Anh của mình kém quá, dăm ba câu bập bẹ giao tiếp chứ chẳng nói được gì nhiều, chỉ tiếng em là rành, nhưng ở đây không biết nói với ai…
Lần này mình sang có đến 4 ông tướng con đến trường. Anh hai mười lăm tuổi lớp 9 gần nhà, sáng dậy tự làm thức ăn rồi đi bộ đến trường, anh ba lớp 6, anh tư lớp 1 học cùng trường, mẹ đưa đi đưa về, 9 giờ kém 15 lên xe đến trường, 15 giờ 30 phút đón về nhà, anh năm nhỏ nhất 3 tuổi, học mẫu giáo, tuần chỉ 3 buổi cũng 9 giờ vào lớp 3 giờ về. Quả là một gia đình lớn, mỗi tháng chính phủ trả cho mẹ tất cả khoảng 3000 đô để ở nhà chăm con cho… chính phủ, nếu làm không tròn sẽ bị cắt, thấm chí truất cả quyền nuôi con. Với nước Úc, trẻ con là tài sản quốc gia.
Lần này thì mình lo lắng thật sự, các cháu đi học mỗi đứa mang một cái ba lô to hơn người, lặc lè nhưng rổng tuếch, chẳng có gì bên trong ngoài hộp thức ăn đơn giản và chiếc mũ dự phòng. Không có sách vở gì cả, về nhà chỉ chơi games chứ chẳng thấy học thêm hay làm bài tập, hỏi ra thì bảo học và làm bài ở trường đủ rồi, không phải học thêm ở nhà. Muốn hỏi hay kiểm tra bài vở của cháu cũng chịu, la bố mẹ chúng sao không để ý việc học hành của con, bảo chúng học ở trường là đủ, ở đây đều thế cả, không có học thêm, dạy thêm, sách vở để ở trường, có vấn đề gì nhà trường gọi điện hoặc gửi giấy thông báo cho phụ huynh. Xem chúng học ít chơi nhiều, nhưng chỉ chơi ở nhà chứ không lông bông ngoài đường, mình cũng không khỏi lo lắng.
Anh hai năm sau lên lớp 10, nhà trường cho biết ngôi trường mới sẽ chuyển đến từ lớp 9, không phải thi cử gì, cháu ngoan, luôn được nhà trường thông báo thành tích học giỏi, 15 tuổi cao 1,83 mét, tự tin, chững chạc, hiền lành. Ở nhà tự dọn dẹp, lau nhà, tắm rửa, thay đồ chăm sóc em…như một người lớn thật sự. Còn anh ba, anh tư thì cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày, không biết nhà khác thế nào, cũng có một số gia đình người Việt vẫn lo lắng, cho con học thêm ở nhà từ giáo viên người Việt dạy nhưng cái giá phải trả là rất cao. Bởi ở đây người ta trả theo giờ.
Như vậy chương trình tiểu học nhà trường chỉ dạy những kỹ năng là chính, học tập rất nhẹ nhàng, cấp hai cũng chẳng nặng nề hơn, có lẽ tập trung việc học chính vào cấp 3-cấp trung học phổ thông.
Điều đáng mừng là các cháu mình đi học về chỉ chơi ở nhà, không lang thang la cà, tụ tập ngoài đường với bạn bè, muốn sang chơi nhà bạn ở bên cạnh cũng xin phép đàng hoàng, các bạn sang chơi cũng vậy, chỉ chơi bóng đá hay cầu trượt trong sân nhà, công viên gần nhưng cũng ít khi ra, điều đáng mừng nữa là các cháu không biết gì về cách tiêu tiền, có lẽ vì chúng chẳng có nhu cầu. 15 tuổi rồi nhưng thỉnh thoảng mẹ hỏi còn tiền dằn túi không để cho cần gì mua ở trường, cứ bảo còn chút ít không cần mua gì đâu, không thèm lấy luôn. Bố mẹ không phải tốn kém chi phí gì cho sách vở và việc học hành của con cái, không phải lo lắng chạy trường chạy lớp, không phải phong bì phong bao cho giáo viên…, đấy là niềm hạnh phúc của các bậc phụ huynh.
Một nền giáo dục nhân bản, người ta chỉ dạy cho con trẻ sự trung thực, tình yêu thương, kỹ năng sống, chứ không nhồi nhét những kiến thức khoa học, nhất là chính trị ở cấp tiểu học và Trung học cơ sở.
Còn trường chuyên, trường chọn ở đâu như báo chí Việt Nam rêu rao phải tốn hàng triệu đô la mới vào được thì tôi không biết, cũng không thấy ai nhắc đến.
Nhưng ở Úc cũng có trường tư thục, tất nhiên học trường tư thì phải trả phí, theo tôi tìm hiểu thì cũng khá cao, một năm học đâu khoảng 30.000Aus$, nhưng ít gia đình người Việt cho con theo học.
Ngày xưa trong chiến tranh bom đạn, thiếu thốn đủ thứ, thế hệ chúng tôi đi học cũng không đến nỗi vất vả, khổ sở và tốn kém như con trẻ bây giờ. Mà xem ra càng ngày càng tệ hơn, điều này nói lên nền giáo dục nước nhà đang có những vấn đề trầm trọng và trên hết là ở tầm vĩ mô, chưa đặt tầm quan trọng của giáo dục vào đúng vị trí là ưu tiên số một của quốc gia.
Nhân đọc tin trong nước về việc người dân Hà Nội chen chúc, thức canh suốt đêm để mong đăng ký được một chỗ học cho con vào năm lớp một và đọc bài viết của giáo sư Hoàng Hoa nói về nền giáo dục tiểu học Anh quốc hơn 30 năm trước, cũng như chúng tôi chứng kiến gần 50 năm trước đây khi du học tại Bulgaria (con gái tôi đã học mẫu giáo hai năm ở đấy đều hoàn toàn miễn phí)), tôi phóng tay ghi lại vài dòng qua trải nghiệm thực tế của mình về giáo dục phổ thông ở nước Úc, để các nhà quản lý giáo dục và lãnh đạo nước nhà có thể tham khảo, suy nghĩ về sự nghiệp trồng người hiện nay.
Chỉ là bài ký sự của một kẻ rong chơi, tôi không phải là người trong ngành giáo dục để có thể bàn luận về chuyên môn, mong quý bà con thông cảm cho Lão Gàn lắm chuyện.
Melbourne, 23-6-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét