10.7.23

RONG CHƠI XỨ KANGAROO-5

 Kỳ 5: Mưu sinh ở nông trang (Farm)

- Cảm nhận
Có rất nhiều ý kiến, cảm nhận khác nhau về việc mưu sinh của người Việt tại các trang trại ở Úc (từ nay xin gọi là Farm), tùy theo hệ quy chiếu của từng người, nhưng nói gì thì nói các farm cũng đã giúp giải quyết việc làm cho rất nhiều người Việt sống tạm trú có thời hạn ở Úc và thậm chí giúp họ trở nên giàu có khi trở về Việt Nam hoặc giúp đỡ gia đình họ ở quê nhà. Đấy là một thực tế, cũng là lý do mà biết bao người bằng mọi cách, kể cả tốn kém để được đặt chân tới Úc và tìm mọi cách trốn ở lại để đi làm Farm kiếm tiền gửi về quê.

Tôi đã đọc một số bài viết của vài bạn nghiên cứu sinh, du học sinh có thời gian đi làm ở Farm trong thời kỳ nghỉ hè, phần nhiều các bạn ấy kể lễ về nỗi khó nhọc, vất vả khi kiếm tiền ở Farm, về việc bị những “cai đầu dài” Việt kiều Úc bóc lột…

Những nhận xét đó không phải hoàn toàn sai, nếu đứng vào vị trí của các bạn ấy. 

Tôi đứng vào giữa những người Việt mưu sinh ở Farm và những người chỉ tham gia trãi nghiệm ít ngày ở Farm trong những dịp hè để kiếm thêm thu nhập và trãi nghiệm của chính mình để hiểu thêm về chuyện mưu sinh của người Việt ở các trang trại…


Không chỉ ở Úc mà ở tất cả các nước phát triển, người lao động phổ thông, lao động chân tay, cũng như công nhân có tay nghề có cường độ làm việc rất cao, rất chuyên nghiệp nên năng suất lao động vì vậy cao hơn rất nhiều so với năng suất lao động của người Việt Nam. Các bạn nghiên cứu sinh, du học sinh phần lớn là những người lao động bằng trí óc, là con em các gia đình giàu có, được cung phụng đầy đủ từ nhỏ, không quen lao động nặng nhọc…, nên khi đi làm ở Farm, phải dậy sớm, phải làm việc theo sản phẩm hoặc theo giờ, cường độ cao, thời tiết của Úc cũng nóng lạnh bất thường, các trang trại phần lớn ở xa thành phố…, nên nhiều bạn cảm nhận được sự vất vả, không chịu nỗi là dễ hiểu. Còn những người Việt lấy Farm là nơi mưu sinh, phần nhiều là dân lao động chân tay, là những người sống bất hợp pháp ở Úc hoặc những người sang du lịch có thời hạn, thăm người thân…tranh thủ đi làm kiếm thêm chút ít, thì đấy là cơ hội, bởi nếu bạn chịu khó, có sức khỏe bạn có thể thu nhập một tháng ở Úc bằng làm cả năm ờ quê nhà. 

Nhưng có một thực tế, cần phải nhìn thẳng vào sự thật là con người Việt Nam ở đâu cũng vậy, luôn có một bộ phận rất tệ. Đểu và ác. Nếu tôi nói đó là căn tính của dân tộc Việt sẽ bị đánh giá là hồ đồ, là phản động, vân vân và mây mây… Ở dâu cũng vậy, vì tiền họ sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc xấu xa với chính đồng bào của mình. Ở Úc không là ngoại lệ. 

Lợi dụng những người đi làm ở Farm phần lớn hạn chế về tiếng Anh, một số Việt kiều có quan hệ với các ông chủ người Úc đứng ra làm người trung gian, nhận thầu trực tiếp rồi giao khoán lại cho người lao động để ăn chênh lệch, điều đó không có gì sai, hai bên cùng có lợi bởi các ông chủ Farm không thể tự mình quản lý công nhân thời vụ. Điều đáng nói là họ lấy chênh lệch cao như bóc lột mà các ông chủ không thể biết, vì đấy là những thu nhập không tính thuế. Làm việc dưới các nhà thầu Việt kiều không chỉ người Việt mà có cả người Mã lai, Inđô, Philipin, Lào, Campod, Ấn đô…. Các ông chủ thầu làm thêm phòng ở nhà, cho người lao động thuê lại lấy tiền phòng, chở đến nơi làm việc lấy tiền vận chuyển…, thậm chí có người lấy cả tiền điện, nước… 

Nếu người trung gian có lương tâm, tình người, chia sẻ như một sự cộng sinh với người lao động thì đấy là điều quá tốt, không có gì phải bàn. Nhưng cũng có một số người, như đã nói, có cơ hội là người ta tận dụng để làm lợi cho mình, kể cả cái ác, thậm chí có người xong việc không trả tiền cho người làm mà cố tình dây dưa kéo dài, quỵt tiền…, vì họ biết phần lớn là lao động bất hợp pháp, không có visa lao động, không có thời gian chờ đợi, không thể kiện cáo, vì chỉ cần họ báo nhà chức trách là sẽ bị trục xuất ngay….

Úc là một đất nước rất coi trọng quyền con người, nếu bạn không làm chuyện gì phạm pháp, hoặc không có người tố cáo thì chẳng ai có quyền gõ cửa kiểm tra hoặc hỏi han bạn cả. Nhưng khi bạn đã phạm pháp thì bị xử lý ngay, không có chuyện năn nỉ ỉ oi, quan hệ, tiền tệ gì ráo. Luật pháp là thứ mà người dân sợ nhất và cố tránh không vi phạm.

Pháp luật nghiêm minh, nhân quyền được coi trọng, con người trở nên nhân văn mà không cần đến các tổ chức hội, đoàn thể hô hào, học tâp làm theo, thi đua khen thưởng gì ráo…

Chính vì hiểu được điều đó mà có những “cai thầu” không có đạo đức lợi dụng để đe dọa người lao động bất hợp pháp ở Farm. 


Trãi nghiệm Farm

Những lần qua thăm con cháu trước đây tôi thường dành một tuần xin làm việc ở Farm, cho dù các con ngăn cản, kiếm tiền chẳng được bao nhiêu nhưng trãi nghiệm những vui buồn thì nhiều.

Tháng 7, mùa đông năm 2015, tôi hẹn với một cai thầu ở Robinvale, một vùng trồng nho, sản xuất rượu vang nổi tiếng của bang Victoria, cách thành phố Melbourne đâu 400-500km. Tôi lên xe bus từ sáng sớm, qua bao nhiêu vùng hoang vắng, bao nhiêu trang trại đến tối mới tới nơi, anh bạn cai thầu ra bến xe đón về nhà. Đấy là một cặp vợ chồng người miền Tây còn rất trẻ, trong nhà đã có gần chục người có cả vài người Mã lai, bốn, năm thanh niên miền Bắc sang Úc bằng con đường du học, nhưng không theo nổi ở trường, bỏ ra ngoài đi làm, một cặp vợ chồng trung niên người miền tây đã có quốc tịch Úc ở thành phố khác đến, hai phụ huynh, một nam một nữ từ Đà Nẵng và Hải Phòng sang thăm con theo visa du lịch, ở lại làm thêm phụ giúp con đóng tiền học. Căn nhà dài rộng được ngăn thành năm phòng nhỏ ở một dãy, mỗi phòng bố trí 2-3 giường tầng như giường sinh viên ký túc xá ở Việt Nam. 

Sáng trời lạnh dưới 10 độ, có khi âm một vài độ, phải lỏm ngỏm bò dậy từ trong chăn ấm để đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn mang theo ra đồng nho chẳng dễ chịu chút nào, nhưng như trong trại lính, hô nhau đồng loạt dậy như mệnh lệnh. Bảy giờ “cai đầu dài” chở cả đoàn trên chiếc xe 16 chổ ra Farm nho, bốn năm giờ chiều ra chở về, mỗi vườn nho rộng hàng trăm ha, vuông vức, thẳng hàng, mỗi luống nho có 150 hay 200 gốc…,trên một vườn thì số gốc các luống đều bằng nhau.

Nho đã thu hoạch xong, công việc trong mùa đông là dọn dẹp, cắt tỉa cành nho, cây nào ra nhiều nhánh thì cắt bớt, chỉ để lại những cành đẹp, mập mạp, sắp xếp lại cho gọn, những cành cắt rút ra khỏi cây, phải kéo thật mạnh nó mới ra khỏi, mỗi người bắt đầu một luống, cứ xong luống này thì chuyển sang luống khác, cuối ngày cứ được bao nhiêu luống thì quy ra số gốc và biết ngay số tiền làm được, “cai đầu dài” ghi vào sổ và cuối tuần đếm gốc trả tiền. Mọi cái đều minh bạch, công việc cũng chẳng cần kỷ thuật gì nhiều, nhưng với một người 40 năm chưa trải qua một ngày lao động chân tay nặng nhọc quả cũng chẳng phải là nhẹ nhàng gì. Một cái kéo cắt cây, một đôi tất tay dầy và đôi giày lao động, thế là thành anh công nhân làm Farm. 

Cái làm mình ngạc nhiên nhất là những vườn nho đã thu hoạch rồi nhưng quả vẫn trĩu cành, rất nhiều nho bỏ lại chín mọng, cứ vừa làm vừa ăn no bụng thì thôi, vừa đạp lên những cành nho dầy quả chín mình vừa kéo xuống. Có cả những luống, có khi cả vườn nho người ta bỏ không thu hoạch, vì tiền công thu hoạch cao, bán không có lời, có khi lỗ, thằng công dân một nước nghèo là mình cứ tiếc hui hủi, không thể tưởng tượng nỗi những vườn nho trĩu quả như thế bị bỏ không thu hoạch, trong lúc người dân xứ mình phải là người có tiền mới dám mua vài chùm trong siêu thị, được xem như là thứ hoa quả cao cấp dành cho các đại gia. Mình cứ nghĩ mãi, giá như ở đây mỗi ngày mình đi mót cũng được vài chục tấn nho làm rượu hoặc bán kiếm lời. Nhưng đây là nước Úc, các chủ trang trại và luât pháp không cho phép làm điều đó.

Mấy ngày đầu chưa quen, tối về tay chân rã rời, có lúc chuột rút bắp chân căng cứng lên đau nhói, sau rồi quen dần thì cũng là lúc mình trở lại Melbourne, buổi tối mấy anh em ngồi chơi bài poker mất 100$, sáng hôm sau lên xe tạm biệt thị trấn Robinvale, kết thức một tuần trải nghiệm nhọc nhằn nhưng cũng đầy thú vị. Điện thoại cho vợ chồng thằng bạn ở Sprinvale kể chuyện vừa đi làm ở Farm nho về,  vợ chồng nó bảo, nhất anh đấy, bọn em ở Úc mấy chục năm mà chưa biết được trải nghiêm như anh lần nào.

Lần thứ ba sang Úc, mình cũng tranh thủ xin đi làm Farm rau ở Weribe, vùng ngoại ô Melbourne do một nhóm người Việt quản lý. Đến nơi, tại khu nhà xưởng đã có một tốp bà con người Việt, chủ yếu là phụ nữ luống tuổi, vài người đàn ông trung niên với vài người trẻ và khu trọ chật chội không còn chổ, họ chuyển mình đến một khu nhà trống cách gần chục cây số, nằm bên đường trên một cánh đồng đã thu hoạch. Đấy là một khu nhà văn phòng và kho hàng cùa trang trại nhưng không còn sử dụng, mọi thứ nhếch nhác nhưng vẫn đầy đủ, ngoài sân có một số máy móc cũ nằm lăn lóc, căn nhà mình ở có bếp, vài cái giường, chăn màn đầy đủ, vài cái tủ đựng đồ, một số đồ cá nhân của ai đó đã ở đây vừa chuyển đi bỏ lại. Một mình trong căn nhà trống hoác, lạnh lẽo, không có lò sưởi giữa một không gian mênh mông, vắng lặng trong màn đêm tối om trên cánh đồng. 

Họ bảo mình ở tạm vài hôm để sắp xếp chổ ở mới, sáng sẽ có người đánh xe đến chở mình đi làm…, nhưng thú thật nếu không có một lá gan lỳ lợm thì không ai đủ can đảm qua đêm một mình trong không gian như vậy. Môt người từ nơi xa xôi đến, đất lạ, người lạ, tiếng bản xứ không rành, đường sá cũng chưa quen, dám ở một mình trong đêm, vẫn ngủ ngon lành như không có gì nguy hiểm chỉ có thể là một chiến binh. Đến giờ nghĩ lại thấy da nổi ốc, chứ lúc đó mình không biết lo sợ gì cả, xem như chuyện bình thường ở một đất nước thanh bình.

Công việc chẳng có gì khó khăn, nặng nhọc, chỉ là người ta chở mọi người ra những vườn rau, hành, ngò, húng…giao cho những thùng nhựa, cái liềm rồi cứ thế cắt một bó thì bó lại, xếp vào thùng, có người đi kiểm tra ghi chép rồi đưa lên xe chở về kho, phun nước máy rửa sạch cung cấp cho các đầu nậu đưa vào siêu thị, chợ. Ai được bao nhiêu bó thì cứ nhân lên thành tiền. Đối với các bà các chị nông dân thì công việc đồng áng chẳng có gì lạ, vừa cắt vừa chuyện trò rôm rả, pha cả tiếu lâm cười vở bụng, làm mình nhớ lại những ngày niên thiếu đi nhổ mạ, làm cỏ lúa 40 năm về trước ở quê nhà. Nhưng với một gả đàn ông đã qua cái vòng sáu mươi năm cuộc đời, phải lom khom giữa ruộng rau thì…cái lưng chẳng thoải mái chút nào, cứ một hồi lại  đứng thẳng người dậy vươn vai, vặn người, đêm đầu tiên sau ngày lao đồng đồng áng cả người đau ê ẩm. Làm được hai ngày thì có người quen giới thiệu một Farm táo gần Sprinvale, mình lại háo hức chuyển đến ngay.

Farm táo, với tôi đấy là nơi đáng đến nhất. Một vườn táo cả trăm ha đang vào cuối vụ do một người đàn ông trung niên miền tây Việt Nam tên Truyện nhận thầu lại từ một ông chủ Farm người Hy Lạp. Táo đã thu hoạch xong, nhưng trên cây vẫn còn trĩu quả, dưới gốc táo chín rụng ngổn ngang trải dày trên thảm cỏ không biết bao nhiêu mà kể. 

Bạn có tiền, bạn có thể mua đủ các thứ táo ngon mắt của rất nhiều nước với giá cả khác nhau trong siêu thị, nhưng tôi cam đoan nếu bạn chưa đến và trực tiếp hái những quả táo chín mọng trên cây hoặc những quả táo vừa rụng dưới gốc ăn tại chổ thì bạn chưa được ăn những quả táo ngon nhất, chất lượng nhất, chưa thưởng thức hết vị thơm ngon của táo. 

Dễ hiểu, vì người ta thường phải hái táo khoảng một tháng trước khi táo chín rụng để tiện việc bảo quản và phân phối, xuất khẩu, còn những quả táo chín cây trước khi rụng ba bốn ngày thì nó mới đạt đến độ chín hoàn hảo nhất, nó vừa ngọt vừa thơm, ở giữa quả táo đường đã tạo thành mật màu ngả vàng. Tin tôi đi, chỉ ăn một lần thôi thì bạn sẽ thấy ngay là táo mua trong siêu thị dù đắt đến mấy cũng chẳng là gì so với táo chín cây và bạn sẽ không bao giờ quên được vị ngọt lịm thơm ngon của nó…


Công việc của tôi không phải là đi hái táo mà lựa táo. Táo đã thu hoạch xong đựng trong palet xếp đầy trong kho, giờ lấy ra, đưa lên dây chuyền cho chạy qua và tôi cứ thấy quả nào nhỏ, không đủ tiêu chuẩn thì lấy ra để riêng vào palet khác, nôm na là phân loại táo. Ngoài giờ làm tôi ra vườn táo tìm quả nào thích cứ tự do hái ăn tại chổ, ăn đến no cả bụng mà chẳng thấy việc gì ảnh hưởng, chứng tỏ bao tử còn rất tốt.

Một tuần ở vườn táo qua đi rất nhanh, ban ngày đứng lựa táo, tối đi bộ vào thị trấn cách vài cây số lang thang một mình ở các trung tâm thương mại, quán cà phê, đêm về nằm co ro trên gường một mình giữa căn phòng lớn trống trải trong ngôi biệt thư, nghe hai vợ chồng trẻ, con trai ông chủ Truyện chửi nhau như hát, cứ tao mày chí chóe, la hét om sòm, đù má, đù tía mày đủ cả, dường như đêm nào cũng vậy, nhưng sáng ra lại hòa cả làng như không có việc gì, hay nhất là chẳng bao giờ thấy chúng choảng nhau như ở Việt Nam. Ở Úc mà thằng chồng nào lỡ dại không kiềm chế được thụi vợ vài cái là có chuyện ngay, không ung đơ gì cả, cảnh sát cùm tay liền, Luật là luật, vợ cũng không bãi nại được, nhẹ thì vào trại lao động cải tạo một tuần, đi học luật vài tuần, nặng thì vào luôn nhà tù cải tạo. Xúc phạm thân thể người khác là không được phép, pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm. Nhiều lúc mình cứ cười sặc vì nghĩ mãi không ra, tại sao vợ chồng còn trẻ mà chúng đối xử với nhau kỳ vậy. Mình biết ông chồng trẻ này tức vợ lắm, cứ chửi một câu thì cô vợ trẻ chửi lại một tràng nhưng không biết làm gì được, giơ tay lên lại hạ xuống ngay, chịu không nổi thì ra nổ máy ô tô đi đâu mình không biết nhưng đến gần sáng mới về, hình như trong phố có casino.

Có lẽ vì mình cả đời không bao giờ to tiếng với vợ một câu, chẳng bao giờ vợ chồng xưng nhau ông/tôi với nhau, nên không quen cách hành xử này chăng?    

Căn biệt thự là của ông chủ trang trại, giao cho ộng Truyện thầu ở và coi sóc trong thời gian nhận thầu vườn táo. Nó cũng nằm lẽ loi bên đường trong khuôn viên trang trại, gần đường chính nên không đến nỗi vắng vẻ. Mỗi lần mình kể vừa đi bộ vào phố chơi về là cả nhà há hốc mồm ngạc nhiên, bảo mấy chục năm ở đây chưa bao giờ dám đi chơi ban đêm một mình như thế, vì sợ không an toàn. Mình thì cứ tỉnh bơ, coi như chẳng có chuyện gì đáng sợ. 

Kết thúc một tuần làm việc, buổi chiều ra vườn chọn những quả táo ngon nhất hái hai thùng lớn cả trăm ký chuyển vào sân, gọi con rể lái xe xuống chổ bố về. Xem như đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình, mai này biết còn có dịp trở lại thăm vườn táo này không thì chưa thể nói trước… 

(còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét