Kỳ 7: Những biển số xe kỳ lạ
Nếu đã sống ở Úc và ở trong thành phố thì bạn chỉ có hai lựa chọn khi tham gia giao thông: Phương tiện giao thông công cộng hoặc xe ô tô cá nhân.
Về phương tiện giao thông công cộng có: Hệ thống tàu điện ngầm (Metro network), hệ thống tàu điện (tram network), hệ thống xe buýt (bus network). Các hệ thống này luôn liên thông với nhau rất thuận tiện, giờ giấc rất chính xác, các trạm xe bus thường đặt bên cạnh các trạm tàu điện hay Metro, khi xuống tàu thì có xe bus và ngược lại, không phải chờ đợi lâu. Các hệ thống công cộng đều dùng chung một cái thẻ duy nhất, người ta quy
định tối đa vận chuyển một ngày trong thành phố trước là 7 AU$, giờ gần 10 $ (tức chỉ gần bằng một ổ bánh mỳ thịt), bạn đi bất cứ đâu và bằng phương tiện gì trong thành phố, mà tới giới hạn đó thì hệ thống tự động ngừng trừ tiền trong thẻ. Thật tuyệt vời phải không nào, nhưng bạn phải nhớ quyẹt thẻ khi lên xe hoặc vào ga. Quên quẹt thẻ nhiều lúc cũng mệt nếu gặp phải thanh tra đấy. Xin xỏ hay năn nỉ ỉ oi kiểu Việt Nam không có tác dụng trên một đất nước sống bằng luật lệ.Tôi thường đi vào trung tâm thành phố bằng xe bus gần ngay nhà, qua 3 trạm khoảng 5-6 phút thì đến ga Metro, lên tàu luôn và đi qua 4 ga tàu thì vào Trung tâm thành phố, mất khoảng gần 20 phút.
Các hệ thống giao thông công cộng chủ yếu dành cho khách vãng lai, sinh viên nước ngoài, người lớn tuổi không muốn lái xe và những viên chức làm việc cố định, nhà gần ga tàu…, còn người dân Úc chủ yếu đi lại bằng xe riêng, bất cứ đâu cũng không thấy người đi lại nhiều ngoài trời trong các khu dân cư ngoại thành. Những người sống xa trung tâm thành phố, khi có việc vào trung tâm (gọi là city), thường họ đi xe riêng đến ga Metro gần nhất, bỏ xe ở sân bãi xung quanh ga và lên tàu đi vào, khi về xuống tàu lên xe về nhà, vừa tiện vừa không phải lòng vòng kiếm chổ gửi xe và phí gửi xe cao ở trung tâm đông đúc.
Đấy là xứ đất rộng người thưa, chứ nơi đất chật người đông như Saigon, Hà Nội thì đến giờ tôi cũng chưa hình dung ra các bãi giữ xe bên cạnh các ga Metro được bao nhiêu m2 và sắp xếp thế nào? Chắc lại có những cuộc cạnh tranh gay gắt để kiếm một suất làm chủ bãi gửi xe.
Xe ô tô cá nhân là phương tiện chính, từ 18 tuổi trở lên thì dường như đều sở hữu một chiếc xe, nó thay đôi chân của mình khi ra đường, vì vậy chỉ thấy xe tô tô lao vun vút trên cao tốc hay nối đuôi nhau ở các đại lộ.
Sơ qua vài nét để nói rằng lượng ô tô cá nhân nhiều đến mức nào.
Mỗi lần ngồi trên ô tô tôi luôn ngồi ở ghế đầu và ngắm dòng xe ngược xuôi trên đường, mới nhận ra sự khác lạ ở các biển số xe ô tô. Cái toàn chữ, cái toàn số, cái cả chữ cả số, cái 3 chữ cái liền nhau 3 chữ số liền nhau, cái xen kẻ số, chữ số…, thậm chí có cái là tên riêng, tất cả đều chỉ có 6 ký tự.
Điều đó làm tôi tò mò muốn tìm hiểu.
Trong lúc ở Việt Nam, Quốc hội, Bộ công an, Bộ tư pháp… đang bận rôn bàn bạc ì xèo việc bán số xe đẹp cho nhà giàu để có tiền kiến thiết đất nước thì ở Úc, đơn giản là số xe nào cũng đẹp.
Ở Việt Nam phải chờ bấm máy lấy số xe ngẫu nhiên, nhờ sự may rủi để có số xe đẹp thì ở Úc, người dân tự lựa chọn số xe cho mình, và nó là một tài sản sở hữu cá nhân được mua của chính phủ và được pháp luật bảo hộ..
Khi đăng ký một biển số xe, chỉ việc đăng nhập vào trang web chính phủ, điền vào form quy định sẵn, ghi thông tin theo mẫu, chọn cho mình biển số xe tùy theo ý thích, bằng chữ, số , ký hiệu riêng, tất nhiên theo một quy chuẩn chung, xong trả tiền và nhận biển số xe, biển số đó được lưu trong hồ sơ chính phủ. Đó là tài sản của cá nhân, khi chuyển nhượng xe cho người khác (bán, cho...) nó sẽ được chủ tài sản giữ lại dùng khi mua xe mới hoặc bán lại cho người mua theo xe. Mọi cái minh bạch, rõ ràng, không ai lại đi buôn bán, làm giá cái bảng xe theo số đẹp số xấu.
Và tôi thích điều này.
Đấy cũng là sự khác biệt giữa Ta và Tây, bạn chọn cách nào là quyền của bạn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét