18.7.23

KÝ SƯ: RONG CHƠI XỨ KANGAROO-8

 Kỳ 8: Giao thông công cộng trong nội thành

Ở thành phố Melbourne có một hệ thống giao thông công cộng theo tôi là tuyệt vời. 

Hệ thống Metro đi trọn một vòng qua các trạm trong lõi trung tâm gồm 5 nhà ga chính và tỏa ra tất cả các hướng, với chiều dài mỗi tuyến đến hàng chục km dừng ở tất cả các trạm chỉ cách nhau khoảng 4-5 phút và có tàu chạy thẳng không dừng đến ga cuối xa đến trên 100km.


Metro Network in Melbourne



Hệ thống Metro ở Melbourne

Ở trong khu vực lõi trung tâm thì các trạm (Station) có lối ra vào kín, nghĩa là bạn phải quẹt thẻ thì thanh chắn mới mở cho bạn trước khi vào hoặc ra, sau đấy mới lên tàu theo tuyến của mình, không phải quẹt thẻ trong toa (Train) Metro, đến khi ra bạn cũng phải quẹt thẻ mới ra được nếu xuống ở các ga lõi trung tâm (từ đây tôi dùng từ Station thay cho trạm-tất cả các điểm dừng của mọi phương tiện công cộng đều được gọi là Station). Ngoài các Stations ở lõi trung tâm ra, các Stations ở xa trung tâm thường không có thanh chắn, người ta chỉ bố trí phòng chờ, đặt máy quẹt thẻ, máy nạp tiền vào thẻ (để ai hết tiền trong thẻ thì tự động nạp vào), hành khách tự do ra vào, tự động quẹt thẻ trước khi lên tàu, vậy thôi, hoàn toàn tự giác. Nếu bạn quên quẹt thì khi vào trung tâm bạn sẽ không ra được cho dù bạn có quẹt thẻ để ra thì thanh chắn cũng không mở. Khi đó theo kinh nghiệm, tôi bật mí bạn chỉ còn cách duy nhất là lên một tàu khác chạy ra một ga xép ở ngoại thành nơi không có thanh chắn để xuống, coi như trốn vé. Thường thì chẳng có ai làm vậy, tôi cũng không khuyên bạn làm vậy vì không may cho bạn khi đang trên tàu mà gặp phải ông thanh tra làm việc thì coi như toi, bị phạt rất nặng.(lâu lâu mới gặp thôi, ở đây tự giác tuân thủ là chính). Tôi hiểu cách lách này vì chính mình cũng vô tình phạm phải và khi bị nhốt trong Station mới nghĩ cách để thoát ra ngoải. Không phải mình trốn vé đâu mà là vì các Stations ngoại thành không có thanh chắn nên đôi lúc cũng sơ suất, khi đến giờ tàu chạy, mình vội vàng đi qua máy quên quẹt thẻ lên tàu luôn, khi tàu lăn bánh mới nhớ ra là mình chưa quẹt thẻ, ngồi trên tàu run như cầy sấy rất sợ gặp phải thanh tra. May là không gặp và mọi việc cũng êm không thì mất toi 4-5 trăm đô, còn rắc rối nữa. Ở đây không giải thích lý do được, luật là luật thôi.

Trong tất cả các Stations đều có bảng điện điều hành, thông báo rõ tuyến đi, tuyến đến, giờ xuất phát, còn mấy phút tàu đến, dừng ở tất cả hay những Station nào củ thể…, giờ tàu chạy bao giờ cũng đúng với thông báo. Nếu có trục trặc gì cũng đều được thông báo trên bảng điện tử và cả trên loa ở những Stations lớn có người trực điều hành. 

Là du khách bạn nện vảo Trung tâm thông tin ở ngay ga chính hay các Infortional center xin tấm bản đồ giao thông công cộng thành phố (miển phí), có trong tay bản đồ và một ít tiếng Anh là có thể một mình vi vu lượn rồi. Có khó khăn hỏi người nào gặp họ cũng tận tình chỉ dẫn, không phải trả tiền hỏi đường như đâu đó. 


Hệ thống tàu điện thành phố Tram network thì chằng chịt, đi khắp nơi, các Tram Stations tự do như xe bus, chỉ lên tàu (tram) và quẹt thẻ (lên và xuống) vì các máy quẹt lắp bên trong tram, không ở ngoài như Metro.


Hệ thống Tram network ở Melbourne


Có một kinh nghiệm mách bạn nếu bạn du lịch  ở thành phố Melbourne là, hệ thống tàu điện dày đặc ở lõi và xung quanh khu trung tâm, nhưng không vươn ra ngoại thành xa như Metro, khoảng cách các Station cũng gần nhau và thời gian cách nhau cũng chỉ 4-5 phút. Đặc biệt khi bạn lên-xuống lúc tàu chạy trong vùng lõi trung tâm thì bạn không cần quẹt thẻ, nó đương nhiên được miễn phí, điều này ít du khách biết, theo thói quen cứ lên tàu là quẹt thẻ thôi. Nhưng trước hết bạn cũng nên biết vùng lõi trung tâm gồm những đâu, vì cũng con tàu đó sẽ chạy qua lõi trung tâm ra vùng xung quanh, nên nếu đi ra ngoài vũng lõi thì phải quẹt thẻ đấy.


Hệ thống xe bus thành phố được bố trí nhiều nhất và chủ yếu ở khu dân cư ngoài vũng lõi trung tâm. Thật sự nó như một hệ thống chuyển tiếp từ nhà dân đi qua các Stations Metro gần nhất, và dừng ở điểm cuối tuyến thường vẫn là một Metro Station. 

Các khu nhà dân sinh chủ yếu là ở ngoài vùng lõi trung tâm, dân cư chủ yếu sống ở nhà riêng lẽ với sân vườn thoáng mát, rộng rãi, thấp tầng, đường sá hoàn thiện tới sân, không có nhà hẻm, chổ nào cũng có Station xe bus chỉ cách nhau vài ba trăm mét, có ghi giờ xuât phát rõ ràng, cố định và xe chạy tuyệt đối đúng giờ. Hệ thống tốt như thế nhưng rất ít người đi, như đã nói ở kỳ trước, người lao động, công nhân viên chức, người còn sức khỏe đều sử dụng xe ô tô riêng, đi xe bus phần lớn là người già, du khách. Người ta đi từ một vài trạm hoặc đến trạm Metro xuống xe và lên tàu vào trung tâm hoặc tuyến cần đến của mình..

Bus Station(Điểm cuối, số xe, giờ xuất phát )


Vùng lõi trung tâm thành phố là một khu vực toàn cao ốc chọc trời, những khu công viên rộng lớn xanh và đẹp, là chổ làm việc của các cơ quan chính phủ, các trung tâm mua sắm, các tòa nhà chung cư, các khu ẩm thực, nhà hàng, khách sạn. Một nơi đô hội sầm uất, khác hẳn với những khu dân sinh ngoài vùng lõi, thoáng đãng, rộng rãi và yên tĩnh.

Đấy là nét đặc thù của các đô thị phương Tây, Không cho phép kinh doanh buôn bán nhỏ lẽ trong khu dân sinh. Tất cả các khu dân sinh đều có các Trung tâm mua sắm, thương mại lớn tập trung. Mọi dịch vụ cần thiết của đời sống đều nằm trong đó. Và đây cũng là điểm cuối của các tuyến xe Bus.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét