10.1.22

Nghĩ lan man sau khi đọc Ngọn lửa Đồng Nọc Nạng

Tùy bút của Xuân Lộc
Đồng Nọc Nạng-Cống Rộc.
Lịch sử lặp lại hay kết thúc chặng đường vinh quang ?
Mười ngày sau khi sự kiện Cống Rộc xảy ra tôi có mặt ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Gíá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Không khí rộn ràng, náo nức của người dân nơi đây chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn và sự bỡ ngỡ của mình trước vùng đất phương nam xa xôi lần đầu đặt chân đến làm tôi chộn rộn mà không ngờ rằng Hộ Phòng chính là nơi ngọn lửa Đồng Nọc Nạng bùng lên từ 84 năm trước và còn âm ĩ đến ngày hôm nay để lại cháy lên lần nữa ở Tiên Lãng, cách Hộ Phòng hơn 2000 cây số.

Một sự khởi đầu và kết thúc bằng hai sự kiện giống nhau, cùng một tính chất, quy mô và cùng trả giá bằng đau thương mất mát và kết thúc có hậu cho người nông dân ở 2 đầu đất nước, giữa một không gian 2000 cây số (gần chiều dài đất nước ) và thời gian 84 năm (xem như cả một đời người). Có thể coi đây là một vòng tròn, khép lại một con đường vinh quang và cay đắng để khởi sự một con đường mới cho dân tộc chăng?

Hộ Phòng là một vùng đất trù phú, chỉ cách thủ phủ Cà Mau khoảng 35 km, dân sống men theo đường quốc lộ và ven những con sông chở nặng phù sa như những thị thành khác của vùng sông nước Cữu Long. Môt thị tứ nhỏ, với những con hẻm chật chội, một khu phố chợ chạy dài từ mép sông đi băng qua quốc lộ 1 A  và vào sâu hun hút bên trong khu dân cư. Dưới sông thuyền ghe tập nập, trên bờ xe cộ chạy như mắc cữi. Kể cũng là nơi sông nước hữu tình.

Nơi đây có một ngôi Thánh đường Thiên Chúa giáo rất đẹp và rất thiêng, chứa trong đó một câu chuyện huyễn hoặc mà như thật-thật mà như huyễn hoặc về một con người có thật, đang được giáo dân tôn thờ như vị thánh.

Nguyên nhà thờ Hộ Phòng trước đây là một giáo đường nhỏ, thô sơ ở một thị trấn lẻ có tên nhà thờ Tắc Xậy, giáo dân được chăn dắt bởi cha xứ Trương Bửu Diệp, một người kính Chúa yêu nước. Cha Diệp đã đứng lên chống lại sự cai trị hà khắc của người Pháp nên bị thực dân Pháp xử trảm. Câu chuyên về cái chết của cha như một người anh hùng, đã được lưu truyền, có lẽ không cần nhắc lại ở đây.

Chuyện kể rằng: sau khi cha qua đời đã lâu, một số chủ vựa bán vật liệu xây dựng ở vùng Gía Rai, Bạc Liêu và Cà Mau…thấy cha đến đặt hàng và yêu cầu chở vật liệu đến đúng địa chỉ của nhà thờ. Ai chở  hàng đến cũng tả lại với vị cha xứ và những người sống quanh nhà thờ hình dáng, tiếng nói và phong cách cũng như tên gọi đúng là của cha Diệp lúc còn sống. Sau khi nhìn lưu ảnh của cha Diệp ở nhà thờ thì các chủ vựa ai cũng khẳng định như đinh chính người này đến đặt hàng họ. Thế là sau khi biết sự thật cha đã về với Chúa từ lâu thì mọi người mới cho rằng cha đã hiển thánh và mong muốn xây lại nhà thờ, nên ai cũng muốn góp sức cùng cha. Không ai lấy tiền vật tư xây dựng cả.

Qủa là câu chuyện có hậu. Bây giờ ngôi nhà thờ nhỏ bé năm xưa đã thành một thánh đường lộng lẫy, uy nghi, hàng ngày dập dìu du khách thập phương đến thắp nến nguyện cầu và nghiêng mình trước lăng mộ của cha được đặt ở một nơi trang nghiêm, hoa tươi quả ngọt miền Nam không bao giờ vắng.

Người dân quanh vùng Bạc Liêu-Cà Mau gọi ngôi thánh đường là nhà thờ Cha Diệp, mặc dầu nhà thờ mang một cái tên khác. Và câu chuyện về việc cha hiển thánh ở trên mọi người dân ai cũng biết rành rẽ cho dù là giáo dân hay các tôn giáo khác. Nếu bạn về Bạc Liêu hoặc xuống Cà Mau mà không vào thăm quan, viễn cảnh nhà thờ Cha Diệp ở Hộ Phòng -Tắc Xậy thì quả là điều đáng tiếc…

Hôm nay vào mạng đọc được thông tin chính xác về vụ án Đồng Nọc Nạng, lan man nghĩ về Đoàn Văn Vươn và vụ án Cống Rộc. Lịch sử lặp lại hay là kết thúc một chặng đường dài?

Cuối những năm 20 thế kỷ trước cũng là những năm phong trào phản đối chế độ cai trị của thực dân Pháp lên cao, bây giờ ta gọi những người phản đối chế độ lúc ấy là những người cách mạng cũng chẳng sai, vì tịu trung lại trước một chế độ cai trị hà khắc, thối nát, bất công, vô đạo thì bao giờ cũng đẩy người dân lành vào sự khốn cùng và tất nhiên là xuất hiện những con người dũng cảm phản kháng lại chế độ đó. Họ là những người tiên phong, mong muốn tìm một con đường đúng đắn để hướng dẫn số đông vùng lên lật đổ gông cùm, tìm kiếm một cuộc sống tốt đep hơn. Chân lý chỉ có vậy. Tất nhiên những người cầm quyền thì không bao giờ muốn để mất quyền cai trị của mình và gán cho họ là những kẻ phản động hay phản nghịch….Thời nào cũng vậy thôi.

Những năm tháng đấy là thời điểm chín muồi để những người tiên phong cách mạng ngồi lại với nhau, hy sinh những sự khác biệt, tập hợp chung trong một mục đích cao cả là lật đổ chế độ cai trị của thực dân Pháp. Đảng cộng sản Viêt nam ra đời từ đó và trãi bao hy sinh mất mát, bao phong ba bão táp, nhưng luôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ, che chở đùm bọc. Vì nhân dân đã thấy được chính nghĩa trong con đường chông gai mà những người cộng sản kiên trinh (chính xác hơn là những người cách mạng) đang đi.

Nông dân nói riêng và nhân dân nói chung-trừ những học giả nghiên cứu chủ nghĩa Mác-chưa và không bao giờ biết chủ nghĩa Mác là cái gì, chủ nghĩa cộng sản là cái gì..Ngay cả những đảng viên cộng sản hiện nay hỏi có được mấy người hiểu thấu đáo về chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản? Chủ nghĩa Mác-Lê suy cho cùng chỉ là phương tiện để những người cách mạng sử dụng làm công cụ thực hiện mục đích cao cả của mình, và họ đã thành công trong vai trò lảnh đạo cách mạng vì được nhân dân đồng tình. Điều đó luôn được người dân trân trọng mặc dù họ không biết cụ thể về nó. Nhân dân đã tin tưởng vào đảng cộng sản Việt nam (kể cả người viết bài này ) vì họ tin vào chính nghĩa….

Nhưng khi cách mạng đã thành công, những người cộng sản đạt được mục đích cao cả của mình nhờ vào xương máu của nhân dân và trở lại thành những người cai trị mới (nói cho hoa mỹ là những người đầy tớ trung thành ) của nhân dân thì cái gì đã xẩy ra ?

Vụ án Đoàn Văn Vươn chỉ là phần nổi nhỏ nhoi giữa một tảng băng chìm đã nói lên tất cả.

Khi ông Hai Toại và Mười Chức 84 năm trước cầm vũ khí thô sơ đứng lên chống lại áp bức cường quyền, chống lại chế độ thực dân cướp nước, ông đã hy sinh cả những người thân yêu của mình, chắc ông cũng không mong lịch sử đau thương đó lặp lại trên mảnh đất hình chử S này.

Tiếc thay, lịch sử đã lặp lại và còn tồi tệ hơn. Khi sự việc xẩy ra ơ Đồng Nọc Nạng, dù dân ta đang trong vòng nô lệ, pháp luật trong tay bọn cầm quyền đế quốc. Nhưng phiên tòa xét xử do chính những tên cướp nước làm chủ tọa vẫn đưa ra một phán quyết hợp lòng dân, có chính nghĩa và lương tri mà không có quan trên nào can thiệp. Còn sự việc của anh em nhà họ Đoàn hôm nay các quan tòa đã làm gì thì ai cũng đã biết. Dẫu ông thủ tướng phải ra tay can thiệp bằng quyền lực hành chính thì nó cũng đã bộc lộ ra nhà nước pháp quyền của chúng ta ngàn lần tươi đẹp là thế nào rồi.

Những người cộng sản hôm nay đã tôn vinh hành động phản kháng của nông dân Hai Toại và Mười Chức bằng tượng đồng bia đá ở Đồng Nọc Nạng rồi. Ai sẽ làm tượng đồng bia đá để tôn vinh tiếng súng của anh em Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc đây ? Lịch sử phải trung thực và công bằng-biết làm sao khác được.

Các nhà viết sử sẽ ghi lại chặng đường 84 năm qua mà đảng cộng sản đã làm, cả những vinh quang, đau thương mất mát và trong đó có cả những sai lầm đáng tiếc. Nhưng thiết nghĩ cuộc sống là sự vận động không ngừng, phương tiện mà hàng chục năm trước những người cộng sản sử dụng và đã  thành công – chủ nghĩa Mác-Lê – có thể không còn phù hợp với hôm nay, con đường độc đạo mà hàng chục năm trước những người cộng sản vạch ra và dẫn dắc nhân dân cùng đồng hành có thể đã trở nên bé nhỏ và chật hẹp, ngôi đền lý tưởng mà hàng chục năm trước những người cộng sản kiên trinh dựng lên có thể vôi vữa đã mục rỗng rồi. Thế thì tại sao những người đang cầm quyền hôm nay là hậu duệ của những người cách mạng kiên trinh năm xưa không học tập cha anh mình, mạnh dạn nhìn vào sự thật, can đảm cùng đồng lòng với nhân dân dựng những ngôi đền mới khác cho phù hợp với thời đại văn minh mà cứ cố tình gia cố rồi sơn phết lên ngôi đền đã mục nát đó. Sao không cho nó đi vào dĩ vãng để được lịch sử tôn vinh mà cứ gắng gượng chắp vá, duy tu để chờ ngày đổ ập xuống thì không còn danh tiếng gì lưu lại cho hậu thế ?

Biết đâu nhỉ? Biết đâu tiếng súng của Đoàn Văn Vươn sẽ là phát súng báo hiệu kết thúc một chặng đường vinh quang và cay đắng của dân tộc Việt nam trong những năm đầu thế kỷ 21 này? Để bắt tay xây dựng những xa lộ mới rộng rãi và văn minh hơn ngàn lần tư bản ấy….

Ừ, thì biết đâu đấy, ta cứ mơ mộng và hy vọng. Có ai cấm ta mộng mơ & hy vọng vào những điều tốt đẹp đâu.

Thuận An, 16/2/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét