10.1.22

Chuyện tình của thằng Phượng

Truyện ngắn của Xuân Lộc
Thằng Phượng là bạn học cùng khóa với mình ở trường cấp 3 huyện, hai đứa vốn chơi thân với nhau. Khi cuộc nội chiến đang đi vào giai đoạn kết thúc, mình và thằng Phượng đều được Công an huyện chọn cho đi học lớp sơ cấp để đưa vào phục vụ chiến trường miền nam. Theo như lời cán bộ công an nói khi xuống nhà mình kê khai lý lịch thì học xong lớp học 6 tháng là sẽ đưa vào miền nam, giải phóng thành phố nào là cài bọn mình vào đó để giữ an ninh trật tự, mình đã từ chối vì chẳng hề có hứng thú theo ngàng công an nhưng thằng Phượng và mấy đứa bạn khác thì hăm hở xếp sách vở lên đường. Không ngờ chỉ mấy tháng sau thì miền nam hoàn toàn giải phóng. Cái khóa học của bọn thằng Phượng chưa kết thúc, cuối năm mình cũng có giấy gọi đi học nước ngoài, hai đứa xa nhau từ đó…

Sau mười hai năm học tập và làm việc ở Bungaria về nước, mình nhận công tác ở Trung tâm nghiên cứu nông cơ ở Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, bạn bè cũ thời phổ thông thì mỗi đứa mỗi nơi nên cũng ít có dịp gặp nhau. Trong thâm tâm cũng cứ nghĩ mấy đứa đi công an đợt đó đều thành các ông kẹ cả rồi. Thằng T ở cùng xóm, cùng họ hàng với mình đã làm trưởng phòng tổ chức công an tỉnh với hàm thượng tá từ lâu, đã có quyền sinh sát trong tay nói theo cách mấy thằng em ở quê nói chuyện với mình mỗi lần về thăm.

Hơn mười năm sống ở thành phố Hồ Chí Minh trôi qua. Một hôm chủ nhật mình đến nhà thằng bạn ở Tân Bình thì gặp một người có nét mặt quen quen, nước da sạm nắng của người miền biển, khuôn mặt đẹp, rắn chắc đầy vẻ phong trần nhưng nếp nhăn hằn sâu trãi đều từ trán xuống má không trừ một chổ nào, thành ra cả con người hắn ta toát lên vẻ khắc khổ, nhọc nhằn của một anh nông dân hoặc anh dân chài thất sủng. Hắn chỉ nhìn mình cười cười, nét cười thấy rất quen nhưng mình nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu.

Khi cùng nhau nâng ly lên khai tiệc rượu thằng bạn mình hất hàm về phía hắn hỏi:

– Cậu có nhận ra đây là ai không?

Qủa thật mình bối rối, hắn thì chỉ nhìn mình cười cười thôi, chưa nói gì cả. Mình ẫm ờ một lúc, nhìn hắn rồi nghĩ ngợi, vận dụng hết bộ nhớ, rà soát lại các mối quan hệ…vẫn không thể nhận ra, nói chính xác là mình không ngờ đấy lại là thằng Phượng bạn mình, chỉ nghĩ về những cuộc gặp gỡ đâu đó trên những nẽo đường vạn dặm mà thôi.

– Chịu, có lẽ lâu quá rồi mình không nhớ nổi.

Hắn vẫn nhìn mình cười cười, rồi nhắc lại vài kỷ niệm, vài thằng bạn, đến khi đó mình mới ồ lên:

– Phượng phải không?

Thế là hắn đứng dậy ôm chầm lấy mình, hắn riết chặt mình lắc lắc, hôn lên má mình chùn chụt như anh lính vệ quốc đoàn lâu ngày về gặp vợ vậy. Râu ria hắn không cạo cứ chà lên má mình làm mình chộn rộn. Mình vỗ lưng hắn mấy cái rồi mới hỏi khi thấy nước mắt hắn rơm rớm.

– Sao trông mày thê thảm thế, nghe nói mày đang công tác ở đâu ngoài Vĩnh Phú kia mà?

Thằng Phượng buông mình ra, hắn lại cười cười, bây giờ mình mới nhận ra trong nụ cười của hắn vừa mừng rỡ vừa lấp ló chút gì đó chua chát. Hắn ngồi xuống, cầm ly bia cụng với mình cái rộp rồi nói:

– Chuyện dài lắm, đời tao chó má lắm, từ từ tao kể mày nghe.

Thằng Phượng là đứa thật thà, hiền lành nhưng cũng rất nóng tính. Nó cũng như mình, chẳng biết che đậy cái gì trong bụng cả. Nó lại hay cười, suốt ngày cười, măt thì gầy trơ xương lại toàn nếp nhăn, cái nào cái nấy sâu hoắm nên khi cười trông hắn tội tội thế nào ấy, thương lắm. Làm được vài ly hắn mới thủng thẳng kể cho mình nghe chuyện đời của hắn…

Sau vài năm công tác trong ngành công an, bạn bè cùng đợt tuyển quân với hắn đều được đi học đại học công an cả, hắn không vào nam mà được điều về coi trại giam ở tận Vĩnh Phú. Ở đó hắn yêu một cô đồng nghiêp trẻ trung xinh đẹp. Cứ tưởng đời hắn lên tiên với biết bao dự định, kế hoạch chuẩn bị đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Hắn nói bao đêm tao cứ nằm tưởng tưởng cảnh tao hãnh diện thế nào khi dẫn một cô gái miền trung du bắc bộ cao ráo, trắng trẻo, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ như con chim họa mi ra mắt họ hàng, cha mẹ và bạn bè ở cái làng chài nghèo khó của tao, nơi con trai con gái lớn lên đứa nào cũng trần trụi đen đúa như củ khoai nướng, chỉ toàn cơ bắp và chân trần, rồi cảnh người yêu tao ngơ ngác ra sao khi cứ nghe toàn mô tê răng rứa như tiếng ăng lê…

Mày biết không-hắn làm ực một ly rồi kể tiếp-mới quen nhau vài tháng nàng bàn tao tổ chức đám cưới, cơ quan cũng đã cấp cho tao một mảnh đất nho nhỏ trong khu vực đóng quân để dựng ngôi nhà hạnh phúc đúng nghĩa một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Hôm đó tao với nàng đang về thị xã chuẩn bị mấy thứ cho tương lai tươi đẹp của mình thì may phúc tổ nhà tao, nàng bị đau bụng…đau quằn quại nên tao đành đưa nàng vào bệnh viện. Tao chờ ở ngoài cả tiếng đồng hồ thì ông bác sĩ đi ra bắt tay tao: xin chúc mừng anh…thấy tao ngơ ngác, ông nói: vợ anh đã có thai…Tao tưởng mình nghe nhầm hỏi lại: bác sĩ bảo sao? Ông cứ tưởng tao mừng quá mới hỏi lại vậy nên đứng dành cho tao mấy phút đồng hồ quý giá của mình để khuyên tao cách chăm sóc vợ có bầu, nên thế này thế kia…còn tao thì hoa mắt hoa mũi, chẳng thấy trời đất đâu nữa.

Cái thời chết tiệt đó, thằng con trai nhà quê ra tỉnh như tao yêu thì chỉ yêu bằng mắt, bằng mồm chứ có dám sờ mó chấm mút chi mô. Tao nghe ông bác sĩ báo tin mừng mà như sét đánh ngang tai vậy. Đất sập dưới chân tao, tao chới với mất phương hướng một thời gian, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và hiểu ra tất cả. Tao không nói gì, im lặng chăm sóc nàng vài ngày ở bệnh viện như một người chồng bất đắc dĩ, rồi đưa nàng về đơn vị. Nàng khóc lóc van xin và khai với tao dù tao không hỏi, rằng đứa con trong bụng nàng là của thủ trưởng chúng ta…Tao bổng tá hỏa, thương hại nàng nhưng không thể làm gì khác, cũng chưa để cho ai biết việc này, chỉ lẵng lặng trả nàng về cho thủ trưởng của chúng ta…thôi, nhưng thủ trưởng của tao thì không nghĩ vậy. Ổng xuống nước, nhẹ nhàng dàn xếp để tao và nàng cưới nhau, hứa hẹn đủ điều để tránh gây ra tai tiếng cho tương lai của lão, năn nỉ tao không được ông ta hăm dọa, tìm cách ép buộc tao thực hiện theo kế hoạch của mình, tao rút súng bắn ba phát đoành đoành lên trời làm cả đơn vị hoảng hốt chạy lại, bắt tao giam mấy ngày.

Tao ngồi viết tường trình thuật lại tất cả sự việc gửi giám đốc công an tỉnh rồi xách va ly về quê, bỏ luôn cái nghề vì nhân dân phục vụ, cưới một cô vợ cùng làng quần đen áo thâm và trở thành anh nông dân bất đắc dĩ đến giờ. Trước khi tao rời trại giam Vĩnh Phú, lão giám đốc cũng bị kỷ luật bằng hình thức…cho nghĩ hưu non, chó má thế đấy mày ạ. Nghe thằng Phượng kể xong mình vừa buồn cười, vừa thương nó. Tự nhiên nhớ mấy câu thơ vui thủa nhỏ hay đọc theo người lớn :

Thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười
Em nhìn thủ trưởng nước mắt rơi
Không cho thủ trưởng thì lâu tiến bộ
Cho thủ trưởng rồi thì cực khổ đời em…

Không ngờ lại vận vào đời bạn mình. Thằng Phượng về quê vừa đi cày vừa đi biển, hơn hai mươi năm quần chằm áo vá nuôi ba đứa con ăn học và vẫn trắng tay.Vợ chồng đành dắc nhau vào Đồng Nai lâp nghiệp, ông chú cho mảnh đất nhỏ ở Long Thành, hắn dựng căn nhà cấp 4 lợp tôn, vợ hắn bán cá khô trong chợ, hắn sáng sáng ra chợ giúp vợ mở hàng rồi về ngả ba Vũng Tàu chạy xe ôm, cuộc sống tạm đủ ăn, các con đi học ngoan ngoãn. Hắn có vẻ thõa mạn lắm. Hôm mình ghé xuống nhà thăm hắn, hắn bắt vợ nghĩ cả buổi chiều để về làm đồ nhậu cho hắn tiếp bạn, mình cản không được. Hắn cứ bô bô giới thiệu với vợ về thằng bạn quý báu của mình sau gần ba mươi năm mới gặp lại. Mình ngồi với vợ chồng hắn vài tiếng đồng hồ mà mồ hôi cứ chảy ra như tắm, cởi trần rồi mà vẫn không thể chịu nổi cái nóng hâm hấp từ mái tôn dội xuống. Không biết vợ chồng con cái hắn làm sao chịu được ngày này qua ngày khác trong cái gọi là nhà này…

Cũng đã gần mười năm trôi qua, bây giờ thằng Phượng đang làm trưởng phòng bảo vệ trong một nhà máy chế biến gỗ ở Long Thành Đồng Nai, cứ vài ba tuần lại gọi điện thoại hỏi thăm, rủ nhau đi nhậu, mình thì không biết uống nhưng được cái phá mồi thì giỏi, nên cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Có hôm thằng con trai học xong lớp 12, hỏi ý kiến bố về nghề nghiệp để làm hồ sơ, hắn hỏi lại thế ý của con thích học nghề nào. Thằng nhỏ trả lời thích làm công an. Nó nổi xung lên tuyên bố một câu xanh rờn làm thằng bé cụt ngủm: Đéo mẹ, học ngành gì cũng được, nhưng con tao mà đi theo ngành công an là tao chặt chân!

Viết tại Thuận An, 23/5/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét