Tản văn-Xuân Lộc
Trời
đất chuyển mùa oi bức, cái đầu cứ lởn vỡn bao nhiêu thứ, ngồi lỳ trước
giá vẽ mà chẳng thể tập trung, cũng không suy nghĩ được gì. Điểm lại
mười năm qua cuộc đời mình thay đổi nhiều quá. Có cái như thiêng liêng
lại hoá trò đùa, có cái chỉ để vui lại trở thành tri âm tri kỷ. Mới hay
với thời gian không có thứ gì là vĩnh cửu.
Mấy hôm nay buồn, không viết được thì nhớ lại câu chuyện cũ, chuyện viết mà không chịu lách.
Chả là mười hai năm trước, mình hay tham gia đăng bài trên trang văn rất nổi tiếng của nhà thơ-họa sĩ Trần Nhương.
Lần đó đọc một bài viết rất chi là nóng bỏng của nhà thơ Trần Trương phê phán bài viết: Ý kiến nhỏ về cuốn sách to-của nhà thơ Vũ Quần Phương, viết về cuốn sách kỷ yếu các nhà văn của Hội nhà văn Việt Nam.
Mình vốn có cảm tình với nhà thơ Vũ Quần Phương từ trước, nhưng chưa đọc nhà thơ Trần Trương nên không biết rằng hai người cũng đã xấp xem tuổi nhau. Khi thấy Trần Trương phê phán Vũ Quần Phương bằng những từ ngữ kẻ cả, có tính quy chụp, tìm đọc lại bài viết của nhà thơ Vũ Quần Phương và thấy rõ ràng bài viết rất khách quan, nhẹ nhàng, không có ẩn ý gì ngoài sự thật. Nổi máu ngựa non, mình viết một bài phê bài viết của nhà thơ Trần Trương y chang giọng điệu và có phần khiếm nhã.
Hôm sau mình đọc được bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Giang phê lại mình cũng với giọng điệu như vậy…, mình lại phải viết tiếp một bài gửi nhạc sĩ Nguyễn Giang, pha một chút hài hước theo phong cách của mình. Cuộc bút chiến đều diễn ra trên trang web trannhuong.com.
Cuối tuần mình nhận được email của Y Phương, một cái tên rất đẹp, nội dung ngắn gọn, giới thiệu: tôi là nhà thơ Y Phương, sống ở Hà Nội là hội viên Hội nhà văn VN. Tôi đã đọc và cảm kích những bài viết của anh về Trần Trương, rất thẳng thắn, ít người trong hội dám viết sự thật như thế…
Thư đi thư lại mấy lần, tôi biết thêm thực ra trong hội nhà văn không phải ai cũng là đồng chí mến yêu: Áo anh rách vai, quần tôi cũng dăm miếng vá…
Cái chính là tôi cũng khoái được một cô nhà thơ có cái tên rất đẹp Y Phương, tự làm quen và trò chuyện với mình, một thằng ất ơ, mon men đến chiếu văn, không chịu dựa cột nghe mà còn dám múa rìu.
Nhưng hình như đến lá thư thứ ba hay tư gì đấy, lâu rồi có thể không chính xác, nhà thơ mới thỏ thẻ:
Tôi, Y Phương là đàn ông anh ạ, người dân tộc Tày, tôi sống trong căn hộ nhỏ ở Hà Nội, khi nào có dịp ra Hà Nội mời anh ghé chơi ta nói chuyện… có nhiều chuyện còn khủng lắm nhưng không thể nói qua thư…
Trời ạ, lúc đó tôi mới ngớ người, chỉ còn biết chuyện duy nhất là không biết dấu mặt vào đâu vì xấu hổ.
Suốt mấy ngày tự sướng, tưởng tượng một cô nhà thơ tóc bồng bềnh buông lững lờ trên bờ vai trắng muốt, bao nhiêu chiếc thuyền tình bị dìm dưới đáy cặp mắt bồ câu đen láy của nàng, đêm đêm nàng ngồi đăm chiêu bên chiếc laptop để hư cấu những câu thơ tình, những chuyện văn chương… nay bổng nhiên hiện ra một gả nhà thơ râu ria lởn chởm, tóc tai bờm xờm, miệng phì phèo thuốc lá, tay cầm chai rượu, ngồi bơ phờ một góc ghế ở Bờ Hồ, mắt liếng láo nhìn trộm những cô gái chân dài, môi đỏ đi qua để tìm cảm hứng…
Chao ôi giá lúc đó không phải e-mail mà là đang ngồi trước mặt Y Phương thì không biết sắc mặt tôi chuyển sang màu xanh hay đỏ.
Tôi mới thú nhận là mình ít đọc quá, ngoài những nhà thơ đã nổi tiếng từ trước thời còn đi học thì cả Trần Trương và Y Phương mình còn chưa đọc qua.
Sau đó nhà thơ và mình mới trao đổi điện thoại với nhau, nhưng tiếc là đến giờ mình vẫn chưa có dịp thực hiện được lời mời đến chơi với nhà thơ…
Có rất nhiều chuyện buồn vui, nhưng cảm ơn nhà thơ-họa sĩ Trần Nhương rất nhiều đã không chê mà còn cho phép một kẻ nhà quê bập bỏm chữ nghĩa như mình tham gia trang trại văn chương với các bậc tao nhân mặc khách.
Qua Trannhuong.com mình đã vinh hạnh được biết và nay thành bạn với nhiều bậc đàn anh. Trong số đó có nhà thơ thân thiết Trịnh Anh Đạt đã đột ngột ra đi về chốn vĩnh hằng đêm 20-4 vừa qua.
Hôm nay nhắc lại kỷ niệm với nhà thơ Y Phương, thấy ấm lòng.
Thơ phú, văn chương, hội hoạ, với người này là cuộc chơi, với người kia là cuộc đời, với kẻ phàm phu tục tữu là vớ vẫn, với người mến mộ chữ nghĩa là núi thiêng. Trước sau cái tình bạn văn chương vẫn sâu đậm không gì làm phai nhạt được. Đã cảm nhau rồi thì đi cùng năm tháng đó thôi.
Sai thành, 25-4-2020

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét