10.1.22

4 LẦN QUA TRUNG HOA

Tùy bút – Xuân Lộc
Đặng Tiểu Bình 3 lần vào ra Trung Nam Hải mà lưu danh, mình 4 lần vào ra Trung Hoa mà chẳng làm nên trò trống gì. Thế có buồn không?

Rảnh rỗi sinh nông nổi, nhớ lại những lần qua đất Trung Hoa để nói rằng, cho dù mình rất ghét chế độ cầm quyền Trung Hoa, muôn đời vẫn muốn biến nước ta thành chư hầu, thành nô lệ nhưng người dân thường Trung quốc cũng đau khổ và lầm than lắm. Họ cũng lạc hậu và điêu đứng vì nhà cầm quyền. Dưới triều đại nào cũng vậy.

Qua Trung Quốc lần đầu là tháng 4-1976, xuất phát từ ga Bắc Ninh, chuyển lên tàu chuyên xa quốc tế từ ga Đồng Đăng.

Ga Đồng Đăng ngày đó có lẽ chỉ to hơn cái nhà kho hợp tác xã một chút, nên khi dừng khoảng một giờ ở ga Bằng Tường Trung Quốc chúng tôi như bị ngợp với sự hiện đại của nó. Đôi giày uy lích dưới chân nện lên gạch men bóng lộn cứ kêu lộp cộp. Truớc khi lên tàu nhà nước cấp cho mỗi người một bộ com lê đen, một đôi giày uy lích cũng đen, mũi giày nhọn hoắt, đế cứng như gỗ, lần đầu tiên trong đời được khoác đồ tây, đi giày Tây, đôi chân trần hai mươi năm bám bùn đất cứ co cúm lại trong đôi giày nhỏ xíu vừa đau vừa đi rón rén sợ bị ngả, trông buồn cười lắm.

Hành trình suốt bảy ngày đêm trên đất Trung Hoa, qua Thiên Tân, Vũ Hán, qua sông Trường Giang hùng vĩ trên chiếc cầu Trường Giang to lớn, qua Bắc Kinh đến Mãn Châu lý…

Trên tàu được bạn vàng phục vụ như thượng khách, nhạc vang lên những bài hát ca ngợi Mao Trạch Đông, Hồ chủ tịch, mối tình hữu nghị Việt-Trung núi liền núi, sông liền sông…, các nhân viên trên tàu chăm sóc từng ly từng tý, xếp từng cái chăn, lo từng giấc ngủ, đến giờ gọi dậy ăn, cơm trắng tinh, thức ăn thoải mái, vừa ngon vừa thơm, no nê mới thôi. Đến bốn mươi lăm năm rồi tôi vẫn còn tuởng tượng được cái mùi vị thơm ngon kỳ lạ của tô hoành thánh lần đầu tiên được thưởng thức trong cuộc đời, vào buổi điểm tâm sáng đầu tiên trên đất Trung Hoa.

Chao ôi, mầm non tuổi trẻ, chúng tôi đâu có biết gì về mối tình hữu nghị môi hở răng lạnh đã rách toác bên trong từ lúc nào.

Đây là chuyến hành trình dài nhất, đáng nhớ nhất, thú vị nhất trong cuộc đời tôi. Kết thúc 7 ngày đêm trên đất Trung Hoa rộng lớn, chúng tôi bước lên tàu Liên Xô ở ga Mãn Châu lý, sang ga Baican, hành trình xuyên Xibiri lạnh giá, ngang qua Maxcova, Kiev…và Bucaress của Rumani, kết thúc là nơi cần đến: Bulgaria-xứ sở hoa hồng xinh đẹp.

15 ngàn km, 15 ngày đêm một cuộc hành trình. Có nhiều điều thú vị tuyệt vời, nhưng đấy là những câu chuyện khác…

Lần thứ hai tôi đến Trung Quốc là mùa xuân 1993, lúc tôi làm kế toán trưởng Tổng công ty Tescovida, thuộc UBTW MTTQ VN. Cùng với một người bạn và bác Đang nguyên tổng giám đốc Tổng công ty than Quảng Ninh, làm việc với Cty phát thanh truyền hình Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, chuyến đi hơn một tuần đó mang về một ít thành quả cho Cty, nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm vui. Trước khi vào bàn thảo ký hợp đồng kinh tế chúng tôi được giám đốc sở thương mại Quảng Tây tiếp tại nhà khách bộ nội vụ. Ông là một cán bộ cách mạng lão thành, đã một thời phiên dịch và giúp việc cho bác Phạm Văn Đồng nhà ta thủa còn ở biên giới. Thức ăn dọn ra trên chiếc bàn xoay rất nhiều món, một dàn tiếp viên đứng thành hàng phục vụ, bác ấy cho đi ra ngoài hết, bảo có người đứng nhìn ăn không quen, mất tự nhiên, mất ngon. Rượu Mao Đào hảo hạng, khổ cái mình là tay nhát rượu, không có tửu lượng, không chịu nổi các đại ca, nâng vài ly hảo hảo là sinh ra tam khoái. Tiệc xong vào sa lon uống trà bàn việc, được dăm ba câu mình ngồi nhắm tít mắt, đánh luôn một giấc, khi tỉnh dậy các sếp ok với nhau cả, nháy mắt nhìn mình cười.

Thực ra mọi cái đã nhất trí xong từ trước rồi, giờ chỉ là xác định lại lần cuối. Từ đó mỗi lần bàn công việc mình không dám uống rượu trước, kết quả rồi mới chiêu đãi nhau thôi. Đấy là điểm yếu nhất của mình trong quan hệ kinh doanh.

Trước khi về ba anh em quyết làm cuộc báo thù, thấy con gái Tàu mông to, da trắng, ngực bự, miệng cười tươi, nên bắt các em làm quả mát xa cho bỏ giét, ai ngờ khi ở ngoài thì các em xì xồ hảo lớ, vào phòng chúng xài tiếng Việt lão luyện, hỏi ra thì: dạ chúng em ở Hà Bắc, Hà Nội, Quảng Ninh… đủ cả. Bé cái nhầm, thế mới đau, hihi

Dẫu sao chuyến công tác đó cũng mang về cho tài khoản công ty thêm 3 tỷ đồng doanh thu (1993)

Cuối năm đó trở lại Trung hoa lần thứ 3 một mình, nằm cả tháng trời ở Đông Hưng, Phòng Thành, Bắc Hải, Quảng Châu…

Khách sạn toàn được các giám đốc bạn đài thọ, phiên dịch là các bác Hoa kiều trở về từ Việt Nam, cứ sáng sáng đang ngủ thì nghe gõ cửa ầm ầm, ăn côm ăn côm…, lại dậy đi nhà hàng. Người Tàu tiếp khách cũng không đến nỗi nào, thân thiện và vui vẻ lắm.

Đáng nhớ nhất trong chuyến công vụ này là một sáng chủ nhật, trời mưa gió, nằm một mình trong khách sạn ở Đông Hưng buồn buồn, ma quỷ xui khiến thế nào mình lại xách cặp lò dò ra bến sông để về Móng Cái uống rượu với người quen. Ngày đó cầu Bắc Luân chưa xây, qua lại hai bên chỉ bằng thuyền. Trời mưa nước sông Ca Long cuồn cuộn, trên bến không có người, thấy mình lớ ngớ mấy chú công an biên phòng dẫn vào tra hỏi lung tung, biết mình dân Saigon ra chúng bắt ngồi hai ba tiếng đồng hồ, còn chúng ngồi đánh bài. Lỡ ngu rồi nên không dám to tiếng với chúng, cũng chưa có di động như bây giờ để liên lạc với đối tác, đành ngồi im. Không cẩn thận chọc tức mấy thằng lính nó giết mình quẳng xuống sông Ca Long như chơi. Cuối cùng nó lấy của mình 500 ngàn rồi thả cho về, hú hồn vì dại.

Mười năm sau, 2002 mình mở văn phòng công ty ở Hà Nội, tranh thủ sang Đông Hưng-Trung Quốc lần thứ tư. Lần này vừa ra Móng Cái lấy phòng khách sạn xong, gọi cho chị bạn học, một cựu Bul, vừa nghe xong chị ấy la lên không được, phải về nhà chị…30 phút sau ông chồng đẹp trai, hiền lành sợ vợ đánh xe hơi đến chở mình về nhà.

Thành phố Móng Cái nhỏ như cái làng quê, lần trước mình ra người ta còn cấp đất miển phí cho ai có hộ khẩu Móng Cái để làm nhà, lần này nhà cửa đã san sát, vợ chồng chị bạn mình và em chồng cũng là một bạn học cùng khoá ở Bulgaria quê Nam Định đã nhanh chân bỏ thành Nam ra xây dựng cơ ngơi hoành tráng ở Móng Cái. Rượu chè, thăm thú nhau suốt chiều và đêm, sáng hôm sau anh chồng dẫn mình sang Đông Hưng qua cầu Bắc Luân, không còn cảnh đò giang, chông chênh như hai lần trước. Đi tham quan hội chợ thương mại Quảng Đông, bát phố cả ngày, mọi thứ ở Đông Hưng thay đổi hết, không nhận ra nơi nào mười năm trước mình quen thuộc như lòng bàn tay. Thế mới hay vật đổi sao dời. Chỉ hàng cổ thụ rất đẹp bên mép sông Ca Long phía Đông Hưng là vẫn âm thầm che bóng mát.

Ngồi nhâm nhi cà phê với anh Liêm, chồng chị Cậy cuối chiều hoàng hôn, dưới bóng cổ thụ, nhớ về những bước chân phiêu bạt năm nào mà thấy thời gian như bóng câu qua cửa.

Cảm xúc nên ghi mấy dòng lưu lại cho riêng mình, nay mạn phép post lên nhâm nhi thay rượu Mao Đài trong những ngày đại dịch do người Trung Hoa mang tặng.

Sài gòn, 2-4-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét