10.1.22

Cuối tuần lan man chuyện

Bình loạn:

Anh bạn thân quý của tôi, tiến sĩ toán học Đặng Huy Văn, vừa có một câu thơ hay, rất độc đáo, mời các bạn thưởng thức và bình loạn chơi:
“Một ngày chủ nhật âm u
Buồn như cán bộ chiến khu trở về…”

Lời “bình loạn” của Xuân Lộc:
Tôi không biết nỗi buồn này ngọt ngào như thế nào? Có lẽ chỉ nhà toán học-nhà thơ của chúng ta và các cán bộ chiến khu trở về mới hiểu, nhưng cái sự ví von này thì thật lạ và thật độc đáo.

Ngày chủ nhật nóng bức, oi ả của thời khắc chuyển mùa, nhà toán học già không muốn bước chân ra cửa, ngồi thu mình trước màn hình TV nhìn thấy cảnh con cháu Vua Hùng chen chúc, dẫm đạp lên nhau để thắp hương dâng phẩm vật lên đền thờ, tưởng nhớ tổ tiên thì ít mà cầu mong công danh, phú quý, tài lộc thì nhiều chắc lòng thấy xót xa, ngậm ngùi cho liệt tổ liệt tông dòng giống Rồng Tiên mà bất ngờ phóng ra hai câu lục bát …

Tác giả là một tiến sĩ toán tu nghiệp ở nước ngoài, giảng dạy đại học nhiều năm ở thủ đô nước Việt ngàn năm văn hiến, nhưng không bao giờ muốn người khác gọi mình là giáo sư, với ông chỉ cần học trò gọi một tiếng “thầy” là đủ. Âu cũng là một sự lạ trong cái thời thổ tả, thật giả lẫn lộn, bằng cấp, học hàm, học vị lên ngôi, mua bán bằng tiền như một món hàng…

Một người thầy đã qua cái ngưỡng xưa nay hiếm, trãi hết những bước đường chênh vênh của số phận, chứng kiến hết mọi khổ đau, nghiệt ngã của con người dưới sự bạo tàn, áp bức và bất công, vinh quang và cay đắng, đã đọc nhiều sách đông tây kim cổ thì chắc phải suy tư nhiều lắm với hiện thực nhố nhăng của ngày hôm nay.

Vẫn biết là buồn, nhưng trời ơi, sao mà buồn đến thế! Một cuộc đời đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức cho lớp lớp sinh viên, người thành chuyên gia, kẻ lên ông lớn, đến tuổi về hưu đáng lẽ ngày chủ nhật là một ngày vui, sum vầy bên con cái, đùa giỡn với cháu chắt, tiếp đón học trò cũ đến thăm, tán gẫu với bạn đồng môn…Nhưng không, trong lòng ông giáo già, vẫn là bóng dáng ông đồ xứ Nghệ, luôn đau đáu nghĩ về nguy cơ của đất nước, quê hương, về thế thái nhân tình, về sự thăng trầm cuộc thế, về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, sự bế tắc của ngành giáo dục mà suốt đời ông phụng sự….Ông đau đớn thấy mình bất lực, thấy mình bơ vơ, đơn độc giữa muôn vàn dối trá và thờ ơ…

Có vẻ như ông không nhìn thấy những tiên đề, đẳng thức, những nội hàm, ngoại hàm…của toán học mà trước mắt ông chập chờn những hình ảnh ông cha mình trong những ngày cải cách ruộng đất, những hình ảnh chùa chiền đền miếu ở quê nhà bị những người mang ánh sáng vinh quang về cho dân tộc đập phá tan hoang, rồi bom đạn ngút trời khi ông đã lớn… Những thước phim quay chậm ngược trở lại thời đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản thủ đô và trước nữa…,cả những gì ông đã đọc và nghiền ngẫm qua sách vở mấy chục năm trời…

Ông đã ngẫm ra điều gì mà trong chủ nhật cả dân tộc đang vui vẻ nghỉ lễ kỷ niệm ngày quốc tổ, ông bổng thấy bầu trời âm u và liên tưởng đến những người cán bộ chiến khu?

Những cán bộ chiến khu trở về trong niềm hân hoan, cờ giăng trống giục, nụ cười của kẻ chiến thắng thường kiêu ngạo và tự hào, vậy thì làm sao mà tìm thấy nỗi buồn?

Vâng, phải tinh tường lắm, phải chiêm nghiệm lắm, phải là người có cái tâm nhảy cảm lắm mới nhìn thấy trong những nụ cười mãn nguyện kia lấp ló nỗi đắng cay. Nhất là sau khi trãi qua hơn nửa thế kỷ trong vinh quang và mất mát, nếu bạn nhận ra qua nét mặt suy tư của vị đại tướng tổng tư lệnh khai quốc công thần ở tuổi bách niên trước khi về với các bậc thánh linh, hay hiểu được vì sao tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng là bậc khai quốc công thần của chế độ, đã trên trăm tuổi rồi mà vẫn đêm ngày âu lo cho đất nước, vẫn vắt kiệt sức già để viết kiến nghị, góp ý kiến tâm huyết cho giới cầm quyền mà không được lắng nghe. Phải chăng đây là nỗi buồn của những người kháng chiến-những cán bộ chiến khu?

Tôi là một kẻ hậu sinh, thân thiết với nhau qua những trang thơ và tình yêu đất nước, hiểu nhau mà không cần tuổi tác, bằng cấp, thành bại trong cuộc đời, chỉ cùng tấm lòng trắc ẩn mà thành tri kỷ tri âm. Đọc thấy hai câu thơ thú vị của bạn mà vừa thương vừa nhớ. Chỉ muốn được nâng ly khà lên một tiếng cùng nhau cho thõa chí, nhưng kẻ nam người bắc nên đành ngồi gõ phím múa may. Những mong bạn có những ngày hưu yên lành mà không phải là hưu hắt.

20 tháng 1, 2018 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét