Tôi trở lại Đà Lạt như trở lại nhà mà sao lần này trong lòng cứ nôn nao, không tĩnh lặng như mặt nước hồ Xuân Hương mỗi sáng tôi ngồi nghĩ bâng quơ và những chiều ngồi suy tưởng mông lung chờ hoàng hôn trải lụa mười năm về trước.
Đà Lạt như một cô gái trẻ, tôi yêu Đà Lạt như điên dại, nhưng đôi lúc số mệnh không chiều theo lòng người nên cũng đành rời xa. Hai lần kết duyên với Đà Lạt, vèn vẹn cũng mười ba năm gắn bó, ngược xuôi giữa Sài Gòn-Đà Lạt như đi chợ làm sao không khỏi chạnh lòng. Khi rời xa Đà Lạt tôi đã viết:
...Đã đành rồi cũng phải xa
Hết vòng duyên nợ vẫn là yêu thương
Em như một góc Thiên đường
Để thơ ta cứ vấn vương một đời
Đà Lạt ơi - Đà Lạt ơi
Ngày mai - thôi phải xa rồi - buồn không?
Mồng 9 tết Bính thân (16-2-2016)
Trích khổ cuồi bài thơ: Chia tay Đà Lạt
Mười năm, một đời người trăm năm đã được xem là dài mà sao mười năm trôi qua chỉ là như gió thoảng. Mười năm tôi mới trở về Đà Lạt tôi yêu.
Lên Đà Lạt lần này tôi không một mình mà cùng với đoàn văn nghệ sĩ của Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tham gia trại viết. Tháng tám trời thật đẹp, dù có vài cơn mưa cuối chiều, nhưng không vì thế mà làm phai nhạt những khoảng khắc vô cùng lãng mạn, vui tươi đầy ắp tiếng cười và cảm hứng cho các anh chị em trong đoàn.
Đà Lạt vẫn thế, những con dốc ngoằn nghoèo quen thuộc, những mái nhà chênh vênh bên triền đồi, những tiếng thông reo thì thầm trong gió, những đoàn xe hối hả ngược xuôi, kẻ ở người về... Đà Lạt có gì khác đâu mà sao lòng tôi xao động bâng khuâng? Hay lòng tôi đã khác?
Không! Nước hồ Tuyền Lâm vẫn xanh màu ngọc bích chạy dài như vô tận, thách thức con người khám phá. Thung lũng Tình yêu, đồi Mộng mơ, Suối vàng, Đồi thông hai mộ, hồ Than thở, Thuỷ tạ, Đồi Cù..., những cái tên không thể thờ ơ khi tìm về xứ ngàn hoa Đà Lạt vẫn như xưa..., sao lòng tôi có thể đổi thay?
Tháng tám này thật đẹp, làm sao có thể quên những chuyến du hành về Resosrt Hồ Gia trang tĩnh lặng giữa miền quê Lâm Hà cây trái tươi xanh. Làm sao có thể quên, những giờ phút thả hồn bay bổng trên đỉnh Langbiang lồng lộng gió ngàn, buông theo điệu múa cồng chiêng vui nhộn của người K’Ho bản địa. Hay khi vào thăm làng dân tộc bị lạc đường thì đụng phải Tiên cảnh Lạc Dương không hẹn trước. Một không gian như chốn bồng lai giữa bạt ngàn thông xanh, có suối chảy róc rách, có cầu sắt lắt lẻo, có những bậc đá phẳng phiu nâng gót chân người, có hang ma, cốc quỷ, có tiên nữ giáng trần. Một nơi lý tưởng cho các quý bà, quý cô tha hồ thả dáng chụp hình để khoe với bạn bè và lưu giữ cho mai sau. Một nơi không thể không đến khi tìm về phố núi.
Chỉ mấy ngày bên nhau mà tình người gắn bó, niềm vui ngập tràn. Thật khó mà có được những không gian lãng mạn, ăm ắp tiếng cười, tiếng hát như thế giữa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. Đà Lạt, với chuyến phiêu du này sẽ để lại ấn tượng đẹp không thể nào quên.
Mà quên làm sao được. Những hình ảnh nhà thơ, nhiếp ảnh gia Lương Hiệu, một con người mang trên mình bảy chục mùa xuân, ăn hết biết bao nhiêu thóc gạo chốn nhân gian mà không chịu lớn, ba bảy ký cân nặng, vác một bồ chữ nghĩa tếu lâm, người nhỏ thó, mặt nhăn nheo nhưng cặp mắt liếc dọc, nhìn ngang thì trông rất “đĩ” mà nhát như thỏ đế, không có ông tếu táo chắc trại viết cũng kém vui. Nhà thơ nữ Thu Cúc, một phụ nữ xinh đẹp, tài hoa, rất hoạt ngôn và có một giọng ca ngọt như mía lùi Kinh Bắc. Chị cùng Lương Hiệu như một cặp tương phùng, đối nghịch nhau hình hài mà tương lân tâm cảm, không có hai người những cuộc vui chắc sẽ nhàn nhạt lắm.
Quên sao được giọng đọc thơ chậm rãi, rõ ràng, luyến láy của nữ sĩ tài danh Đặng Nguyệt Anh, với trí nhớ trên cả tuyệt vời ở tuổi bát niên. Những bài thơ tình chị đọc làm say đắm người nghe.
Nhà thơ, đoàn trưởng Nguyên Hùng, ngược xuôi lo lắng quan tâm đến cả giấc ngủ cho từng thành viên và nữ nhà thơ phó đoàn Huệ Triệu, chăm chút từng bữa ăn và sức khoẻ cho mọi người như người chị cả chăm sóc đàn em ba trợn to đầu.
Quên sao được giọng ca ngọt ngào của các ca sĩ-nhà thơ Phạm Thu Hường, Ánh Vân cứ cất lên trong xe trên mỗi chuyến hành trình, nhà giáo tiến sĩ Ngô Minh Oanh, người mang về từ xứ Bạch dương những câu chuyện vui, khuyên cánh đàn ông xứ Vệ cùng ký túc xá ở Mạc-tư khoa nên đi tắm vào chín giờ đêm để bảo vệ sĩ diện quốc gia, không cho người ngoài nhìn thấy cái không nên nhìn của cánh đàn ông Việt, và chuyện các cô gái dân tộc tắm tiên, khi thấy người lạ thì chỉ che khuôn mặt trên vì dễ nhận ra ai là ai, còn khuôn mặt dưới thì ai cũng giống như ai nên không cần che đậy...,sưu tầm được trong mười mấy năm dạy học ở Tây Nguyên. Nhà thơ đất cảng Nguyễn Vĩnh Bảo thì làm xôn xao chốn đi về bằng câu chuyện 101 phần trăm ôm nhầm em vợ trong đêm tân hôn... Ôi! Những câu chuyện vui cười ngất ngưỡng, đến Thánh còn Ngã, huống chi là, hihi.
Còn nhiều người nữa...ai trong đoàn cũng có khiếu hài hước, chỉ là chưa kịp nói ra và bất ngờ nhất với tôi là nhà văn Bích Ngân, chủ tịch Hội cũng không chịu thua kém ai trong vai trò gây tiếng cười sảng khoái suốt chuyến trở về thành phố.
Thật may mắn được đắm mình cùng bè bạn trong chuyến đi này. Không muốn nói lời khách sáo, thực tình xin bày tỏ sự biết ơn đến nhà văn Bích Ngân, chủ tịch Hội nhà văn TP.Hồ Chí Minh và nhà thơ Nguyên Hùng, UV BCH Hội đã có phần ưu ái. Cuộc hội ngộ này mang cho tôi một niềm vui rất đặc biệt: Kỷ niệm sinh nhật, bước vào tuổi “xưa nay hiếm” trong vòng tay bè bạn văn chương tại trại viết văn Đà Lạt. Một kỷ niệm đẹp không phải ai cũng có được, mùa xuân bảy mươi của cuộc đời tôi vẫn là một “nhà thơ rất trẻ”.
Cuộc hội ngộ lần này tất cả những người đã trải qua ai cũng cho là vui vẻ và thành công nhất. Rất nhiều cái nhất trong một tuần phiêu lãng. Nhưng rồi cũng phải chia tay.
Xin mượn một khổ bài thơ của nhà thơ trưởng đoàn Nguyên Hùng
Một tuần vui nổ trời mây
Giời ơi, vừa mới chia tay đã buồn!
Thế gian buôn bán theo phường
Ta nhờ đi giữa yêu thương mà giàu...
Để kết thúc bài viết nhạt nhẽo này, mong sớm được gặp lại bạn bè trong các dịp vui. Xin cảm ơn tất cả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét