Xuân Lộc
Vãn trưa, tôi ra sân vườn và bất chợt thấy tia sáng lấp lánh chiếu ra từ một giọt sương ẩn mình giữa chùm lá của cây hoa cảnh. Tôi cúi xuống ngắm kỹ và nhận ra sự tinh khiết của hạt sương rồi tự nhiên nhớ đến bài thơ Mặt trời & hạt sương của thi sĩ Trần Mạnh Hảo:
Mặt trời quá vĩ đại
Hạt sương quá nhỏ nhoi
Mặt trời không mang nổi
Dù một hạt sương rơi
Sao mà có sự trùng hợp, đồng điệu kỳ diệu một cách tự nhiên đến thế giữa thi nhân và hạt sương?
Ai mà không biết hạt sương long lanh, không ai kêu hạt nước long lanh cả.
Nước thì ngấm vào đất, chảy ra sông, ra biển. Hạt sương là kết tinh của nước, được hóa công chưng cất vo tròn thành viên, thành hạt và tinh khiết mong manh bám vào những cỏ cây, hoa lá trong những sáng mai lên, rồi tự tan ra trở về hư vô dưới sức nóng của mặt trời ở ngay trong lòng nó…
Thật tài tình, chỉ con mắt tinh tường của thi nhân mới nhận ra cái ông mặt trời vĩ đại kia nằm lọt thỏm trong lòng hạt sương bé nhỏ mong manh ấy mà thôi.
Chỉ 6 dòng, 30 chữ, bài thơ ngắn này cũng long lanh như hạt sương. Nó cũng là sự kết tinh của Thiên bẩm và tâm hồn nhảy cảm của thi nhân để có được một sự liên tưởng huyền diệu, một sự so sánh có vẻ như khập khiễng nhưng lại rất hợp lý. Nó sẽ tồn tại cùng thời gian không bao giờ biển mất, như những hạt sương muôn đời lấp lánh vậy.
Một câu thơ hay, một bài thơ hay đều quý như một viên ngọc saphia lấp lánh. Một viên ngọc đẹp cũng có thể nát, có thể đi vào quên lãng theo năm tháng nhưng một câu thơ hay, một bài thơ hay thì không. Viên ngọc quý chỉ có thể là tài sản của một cá nhân hoặc một quốc gia, nhưng một bài thơ hay thì nó sẽ từ một cá nhân thành của chung nhân loại, một thứ tài sản vô giá.
Bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu viết trên lầu Hoàng Hạc ngàn năm trước vẫn còn lấp lánh đến bây giờ và chắc chắn cả ngàn năm sau nữa. Mặt trời & hạt sương của Trần Mạnh Hảo tại sao lại không?
Không cần phải lên gân, lên cốt, không cần phải dài dòng, văn tự, chữ nghĩa hàn lâm. Chỉ sử dụng có 30 từ tiếng Việt bình dân, dễ hiểu mà nói lên được cái vô tận, vô cùng của vũ trụ lại rất trực quan và cụ thể.
Cái gì nóng bỏng, mạnh mẽ hơn mặt trời, cái gì mong manh, dễ vỡ hơn hạt sương?
Cả hai vật thể đối lập đó hòa quyện nhau trong một thể thống nhất không tách rời, tạo thành một bài thơ hoàn chỉnh. Tài đến thế là cùng.
Chúng ta cũng nên lưu ý, rằng có được một hạt sương long lanh chính là nhờ ánh mặt trời chói lọi chiếu vào, không có ánh sáng của mặt trời thì hạt sương cũng chỉ là một giọt nước vô hình vô ảnh. Đấy chính là sự giao hoan kỳ diệu của thiên nhiên mà làm nên cái đẹp.
Trần Mạnh Hảo được ví như một phù thủy của ngôn từ, ai không tin thì cứ đọc bài thơ Sông Lam, bài trường ca Đất nước hình tia chớp…, hay tốt nhất là nên sở hữu Tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo vừa xuất bản đang dậy sóng văn đàn thì rõ. Ở bài thơ này Trần Mạnh Hảo không cần dùng ma thuật nào cả, chỉ sự liên tưởng thú vị và tinh tế của tâm hồn nhảy cảm thi nhân mà làm nên một lâu đài thơ tráng lệ, độc đáo, không ai có thể cưỡng được, muốn vào chiêm ngưỡng.
Tôi không thần thánh hóa thi sĩ Trần Mạnh Hảo cũng như bất cứ người nào, nhưng sự thật Trần Mạnh Hảo xứng đáng là một tượng đài văn học đương đại. Chỉ tiếc rằng các trước tác của ông: Thơ, Lý luận phê bình, Triết học…không được đưa vào trường học chỉ vì ông là một nghệ sĩ tự do, ly thân với những buộc giằng ý thức hệ…
Quả là một thiệt thòi cho các thế hệ học sinh yêu văn học muốn dấn thân vào nghiệp cầm bút. Nhưng dẫu sao tôi vẫn không nguôi hy vọng.
Melbourne, 6-1-2024


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét