Quyền trẻ em ở Úc
"Đất nước gì mà kỳ cục..."
Đấy là câu cảm thán mà chú em ấy mở đầu câu chuyện với tôi chiều nay.
Chú ấy là một hàng xóm người Việt, gốc miền Tây, chỉ cách nhà con gái mình 4 căn, có 3 đứa con hai trai một gái út rất xinh đẹp. Không may là vợ mất cách đây vài năm vì căn bệnh ung thư, thành ra gà trống nuôi con. Hàng ngày không làm gì, sống bằng trợ cấp nuôi con của chính phủ, ở nhà chính phủ cho thuê. Cả 3 đứa con học chung trường với hai đứa cháu mình nên thỉnh thoảng cũng nhờ chú ấy chở dùm đến trường, chiều nào 3 đứa cũng sang nhà chơi bóng trong sân với các cháu, mình rất có cảm tình với ba đứa nhỏ, ngoan, hiền và trắng trẻo. Thường ông bố đi đâu thì cứ dẫn ba đứa sang gửi, mời cơm ăn cơm không nề hà, rất tự nhiên.
Mấy hôm nay không thấy các cháu sang chơi, đang thắc mắc thì chiều nay chú tâm sự, rằng bị Hội bảo trợ quyền trẻ em cách ly với mấy đứa nhỏ, chuyển cả 3 đứa con cho một gia đình khác cũng có 2 con nhỏ nuôi, ông bố chỉ được sang thăm, cấm luôn ông bà nội tiếp xúc với các cháu và không được đến nhà luôn.Việc đưa các cháu đến trường có Hội bảo trợ trẻ em lo hết.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Với nước Úc, trẻ em là tài sản quốc gia, được pháp luật bảo vệ, nuôi ăn học miễn phí đến năm 18 tuổi, mọi hành động xúc phạm thân thể và tinh thần đối với con trẻ đều bị nghiêm cấm và trừng phạt theo luật.
Mấy tháng gần đây vợ chồng con gái nhờ chú ấy đưa các cháu đến trường luôn, mỗi tháng bồi dưỡng vài trăm đô cho tiện. Thế rồi tuần trước chú ấy đến, nói giờ không đưa các cháu đi học được vì bị cảnh sát cấm lái xe chở trẻ con và còn dọa thu hồi bằng lái. Mình không hỏi kỹ lý do, nghĩ chắc chú ấy bị phạt vì uống rượu lái xe hay có chút tâm thần bất ổn gì đó, nên thôi.
Chỉ hỏi: Thế hôm nay đưa các cháu đi học bằng gì, xe đạp hay đi bộ?
Chú ấy bảo chờ người của Hội bảo trợ trẻ em đến đưa đi. Mình có chút ngạc nhiên và nhanh chóng dẫn các cháu mình đi bộ đến trường, vì bố mẹ các cháu đã đi làm từ sớm mất rồi. Suốt tuần sau đó các cháu học về vẫn sang nhà chơi bình thường, tưởng không có gì xảy ra, đùng một cái có chuyện lớn.
Vì không phải là lần đầu, các cháu bị bố và ông bà nội chửi, đánh, các cháu có tâm sự khi cô giáo quan tâm hỏi han ở trường và nhà trường đã báo với Hội bảo trợ trẻ em, chắc là đã qua quá trình theo dõi, nên nghe cô cháu út nói với cô giáo bị bà nội kéo tóc mà bố không nói gì, thế là ngay lập tức nhà trường báo lại Hội bảo trợ trẻ em và Hội kết hợp với công an cách lý mấy đứa nhỏ, cấm luôn ông bà nội không được đến nhà. Luất là luật, khi đã có đủ bằng chứng tái phạm là họ xử lý, không có chuyện bàn cãi gì ở đây cả. Lệnh đưa ra là không cho phép 3 đứa nhỏ sống một mình với bố và ông bà nội. Muốn các cháu được về nhà thì phải có một người khác sống chung để theo dõi các cháu, người đó phải được Hội bảo trợ trẻ em đồng ý. Ông bà nội của các cháu cũng đã 80 tuổi cả rồi, sống ở nơi khác nhưng thường xuyên đến nhà với các cháu. Nay tạm bị cấm tiếp xúc với các cháu chắc là buồn. Để chờ xem tiếp theo sẽ như thế nào. Hy vọng là mọi việc sẽ ổn sau khi chú ấy học được bài học với con cái và pháp luật.
Chuyện nghe ra thì cũng kỳ cục thật, nhất là với người Việt, nhưng mà đây là nước Úc, kiểu dạy con "Thương cho roi cho vọt..." nó không tồn tồn trong xã hội văn minh, thượng tôn Pháp luật. Tôi đã có lần kể về chuyện hai vợ chồng trẻ khi tôi đi trải nghiệm lựa táo trong kỳ trước, một tuần tôi ở chung trong nhà nghe họ la hét chửi nhau như diễn kịch, không còn từ ngữ nào "đẹp đẽ" không sử dụng đến khi lên cơn điên nhưng anh chồng trẻ không chịu nổi thì lấy xe ra ngoài suốt đêm luôn chứ không dám đụng đến vợ một cái, điều đó nếu xảy ra mà cô vợ cũng điên tiết, không nhẫn chịu như phụ nữ ở Việt Nam, gọi cảnh sát một cuộc là sau 5 phút bị còng tay liền. Ở đây cũng không có chuyện phân bua, lý sự cùn:"vợ tao tao đánh..."
Xâm phạm thân thể người khác là phạm luật hình sự, bị bắt ngay xử lý sau, tại tòa, chứ không phải chờ giấy kiểm nghiệm bao nhiêu % thương tổn của bác sĩ rồi mới xử lý như luật hình sự Việt Nam. Tôi đã nhiều lần đề cập vấn đế này, nhưng không ai nghe thấu. Các nhà làm luật Việt Nam chỉ được nói hay thôi. Khi luật pháp được thượng tôn thì nhà nước không cần phải truyên truyền, cờ hoa, khẩu hiệu lòe loẹt đầy đường làm gì, vừa mất mĩ quan vừa tốn kém tiền thuế của dân. Mọi người ai cũng phải sợ làm sai luật, lâu thành thói quen, sẽ giúp con người học được tính kiên nhẩn, kiềm chế trước mọi việc không như ý, sống hòa thuận, thương yêu hơn. Từ đó mà tạo thành một xã hội nhân văn.
Melbourne, 5-11-2023

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét