14.6.23

KỲ DIỆU TIẾNG VIỆT

 MÌNH!

Bài viết : Lê Kiều

Ông Đồ Vũ Đình Liên trong ngày giỗ “Bà Đồ “, nước mắt  ngậm ngùi:

”Khi xưa, tôi ngồi trên gác, bà ấy dưới nhà gọi vọng lên: MÌNH ƠI, MÌNH ƠI, xuống ăn cơm…Bây giờ… đâu rổi…MÌNH ơi…”

ĐỐI THOẠI I:

- MÌNH đã nói là từ nay không muốn Mình nghĩ đến ngày hôm ấy, nhưng sao Mình cứ …

- Thế Mình nghĩ Mình thế nào ngày hôm ấy?

- Mình cũng chẳng biết Mình đã nghĩ gì nữa.

ĐỐI THOẠI II

- Mình thấy trong cuộc sống, cái gì Mình cũng thất bại

- Mình nói Mình thế là sai rồi!

Ôi chao, chỉ nghe thấy có một chữ MÌNH đan lẫn vào nhau cứ như tiếng chim hót líu lo, tiếng reo của Lá, tiếng thở của Hoa…, không còn phân biệt đâu là MÌNH, đâu là NGƯỜI, đâu là MÌNH nói với Mình, đâu là Mình nói với NGƯỜI. Tiếng MÌNH rõ ràng là nghe thấy mà sao cứ lơ mơ như trong mơ. Trong Đối thoại, MÌNH nào là MÌNH, MÌNH nào không phải là MÌNH?

Tiếng “MÌNH” vốn dĩ có gốc gác là thân mình, mà thân mình là do tinh Cha huyết Mẹ sinh ra nên quý giá như Ngọc, như Ngà. Với người thương yêu, với bạn tri âm, ta yêu mến lắm, nên ta biếu cho họ tiếng MÌNH,  chữ MÌNH .Ta gọi TA là MÌNH, gọi người yêu dấu là Mình, Ta và họ đều là MÌNH, có nghĩa Ta và Mình là một, chung một trái tim, chung một nhịp đập, chung một thổn thức, buồn vui…

Bất kỳ gập ngữ cảnh nào, thì tiếng MÌNH cũng tạo âm sắc hoặc thăng hoặc trầm, khoác vào mình nó long lanh tia nắng ban mai, hoặc pha diu xuống như một ánh trăng mờ.

* Tiếng Mình thay cho”Tôi” làm đậm hơn tính khiêm nhường :

- Nào MÌNH có biết gì đâu, các bạn quá khen rồi!

* Tiếng MÌNH, tha thứ:

- Mình biết rồi, Mình không trách gì đâu.

* Tiếng MÌNH, dịu dàng ấm áp:

- Việc xẩy ra hôm qua, Mình đừng giận nhé, được không MÌNH?

- Mình nhớ ăn rồi mới đi nhé, nhớ MÌNH!

* Tiếng MÌNH có nghĩa chúng MÌNH, nghe âu yếm làm sao:

“Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ, …tiếng Nai vang hát khúc yêu đương…và em có nghe…MÌNH yêu nhau nhé “ ( Ngô Thuỵ Miên )

*Tiếng MÌNH nũng nịu, mơ hồ, chả biết nhằm vào ai:

“Kệ MÌNH!”

* Tiếng MÌNH hờn dỗi:

“Tuỳ MÌNH,  muốn sao nên vậy !”

*Tiếng MÌNH, có chút xót xa, đay nghiến:

“Nói nhiều mà MÌNH có chịu nghe đâu!”

* Tiếng Mình quyến luyến:

“MÌNH đi xa và lâu thế, em sẽ nhớ MÌNH lắm, MÌNH có biết không MÌNH?”

…..

***

Tiếng MÌNH…là tiếng lòng ta, của riêng ta, khi thốt lên, âm hưởng của nó bao giờ cũng pha vào đó hương vị vuốt ve trìu mến, ru vỗ, nựng ru…giảm đi chút gì đó nếu như trách cứ, dỗi hờn…

ÔI TIẾNG VIỆT MỘT TIẾNG” MÌNH “, NGHE MÀ TƯỞNG ĐÓ LÀ MUÔN VẠN SẮC MẦU ÂM BA THIÊN THU CỦA ĐẤT TRỜI VỌNG VỀ, RỒI ĐỌNG LẠI MÀ THÀNH, CHO TA MỘT TIẾNG  “MÌNH“ ĐỂ MÃI MÃI GỌI NHAU!

BỞI VẬY CẢM XÚC NHÂN GIAN VUI, BUỒN, KHÔNG GÌ THIÊNG LIÊNG VÀ LẤP LÁNH BẰNG LỜI CẢM THÁN MỘT TIẾNG: “MÌNH ƠI!

Hà nội 13/ 6/ 2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét