20.3.23

Chúc mừng luật sư-Thi sỹ Nguyễn Minh Tâm



“Anh một nửa khô cằn pháp luật 

Một nửa mình ướt đẫm thi ca 

Hai nửa ghép thành trái tim u uất 

Nên chẳng giọt máu nào nở được thành hoa“

Vâng đấy là cách nói khiêm nhường, nhưng hoàn toàn đúng với con người anh trước những suy tư, trăn trở với đời, với nghề, với cuộc sống, với con người trong xã hội hiện tại.

Trái tim u uất của anh không nở thành hoa, nhưng đã nở thành thơ, để hôm nay chúng ta có được một tập thơ đặc biệt từ cổ kim Đông Tây chưa từng, một tập thơ viết chuyên về chuyện pháp đình, về nghề luật sư, về toà án.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm là một con người của công việc, của thi ca. 

Là một luật sư nổi tiếng, anh tham gia rất nhiều các vụ đại án trong suốt mấy chục năm qua. Là một ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam, phó tổng thư ký, kiêm Tổng biên tập tạp chí luật sư Việt Nam, anh như cánh chim bay không biết mệt giữa Saigon và Hà Nội. Tôi không biết anh lấy đâu ra sức lực trong một cơ thể khiêm tốn chưa đến mét bảy mươi, thuộc típ người thấp bé nhẹ cân nhưng dù công việc bề bộn đến mấy thì ngày nào anh cũng cho ra đời những câu thơ. Sáng thức dậy anh làm thơ trước khi ra quán uống cafe, trên khoang máy bay anh làm thơ, trong giờ giải lao giữa các phiên tòa anh làm thơ. Những câu thơ mộc mạc, dung dị nhưng đều là những ưu tư với cuộc đời, với thế cuộc, với thân phận con người. 

Là luật sư trực tiếp tham gia trong các vụ án từ lớn đến nhỏ, hơn ai hết anh hiểu rõ những sự thật ẩn sau những phiên tòa, hiểu rõ ngành tư pháp nước nhà đang ở đâu, anh ưu tư, chiêm nghiệm và anh chia sẻ vào thơ.

Có lần anh thốt lên:

Nào em có muốn thế đâu/ Làm người, ai chả thích câu thật thà/ Như em từ thủa sinh ra/ Đớn đau nên nói oa oa với đời/ Lớn lên trong cái cõi Người/ Bao nhiêu gian trá, xu thời đua chen/ Tự nhiên nó ngấm vào em/ Nên em nói trắng thành đen đó mà/ Tự lòng có chút xót xa/ Nhưng mà không thể, nhưng mà… khổ chưa/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa/ Em đành gian dối tứ mùa vậy thôi/ Giá như lượng cả cuộc đời/ Cho em chân thật nói lời sơ sinh.

“Cái lưỡi”

Đấy là thực trạng của xã hội mà ta đang sống và không có ngoại lệ kể cả trong ngành tòa án.

Dẫu rằng anh đã tự nói với lòng mình:

“ Dốc lòng rủ bố tham-sân

Tự mình làm một mùa Xuân cho mình “

Nhưng liệu anh có tự làm được mùa Xuân cho riêng mình không, khi xung quanh anh, xung quanh những phiên tòa, công đường còn đầy rẫy những trái ngang, oan sai, mà anh lại có một tâm hồn đa cảm.

Thơ anh đủ các cung bậc của cảm xúc, len lỏi vào đủ mọi ngóc ngách của nghành tư pháp, thử tìm hiểu vài câu để biết.

Trong điều tra các vụ án:

“Không khai bảo ngoan cố/ Muốn khai nói không cần…/ Pháp luật là khuôn thước/ Biết bao giờ thẳng cân “(Khai-không khai).

Trong xét xử:

“Tòa nhắc bị cáo Khói/ Rằng phải trả lời ngay/ Làm ba người chết ngạt/ Cả chục người mắt cay/ Bị cáo Khói lễ phép/ Tại thằng Lửa thưa toà/ Nếu như nó không cháy/ Thì làm sao tôi ra?/ Toà gọi đương sự Lửa/ Cớ sao cháy như điên?/ Lửa thanh minh lý sự/ Tại cái người đốt diêm/ Đến đây tòa bỗng bí/ Vì thiếu đương sự Người/ Vì tòa không triệu tập/ Vì chỉ xử Khói thôi/ Luật sư cãi hăng lắm/ Đòi lôi Người ra tòa/ Nếu chỉ xử riêng Khói/ Thì Công Lý khóc òa/ Phiên tòa vẫn kết thúc/ Hình phạt khói tối đa!”(Xét xử)…

Và luật sư biết làm gì cho công lý khỏi khóc oà đây?

“Biết thân chủ hàm oan mà bất lực/ Có nỗi đau nào hơn thế nữa không?/ Công lý khẽ mỉm cười chua chát/ Ai bảo trong tim ngươi máu cứ đỏ hồng”(Bất lực).

Thế thì để có một mùa Xuân cho riêng mình, e là khó lắm.

Thơ cũng chính là động lực giúp anh lấy lại thăng bằng cho công việc, thơ giúp anh giải tỏa những căng thẳng chốn pháp đình đầy uẩn ức, thơ như một liều thuốc bổ mang lại cho anh niềm vui và sự hưng phấn. 

Ngược lại, những chuyến đi, những phiên tòa, những uẩn ức, những phận người, những bất công mà anh không giúp được cũng thành chất liệu tạo nên thơ anh. 

Khi con người đến với thi ca là đến với sự cứu rỗi, đến với cái đẹp trong tâm hồn chứ không phải chỉ là những câu vần vè mua vui với nhau ở nơi phàm phu tục tĩu…

 Tôi và luật sư-thi sỹ Nguyễn Minh Tâm là những người bạn thơ thân thiết, mến nhau như tri kỷ. Anh nói với tôi khi tập thơ ra đời người đầu tiên được ký tặng phải là lão Gàn, điều đó làm tôi rất cảm động.

Để viết về tập thơ Ấm lạnh pháp đình, tôi dành lúc khác. 

Hôm nay Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt tập tập thơ, tiếc ở xa không tham dự chung vui với bạn được nên viết vài dòng chúc mừng, cũng như giới thiệu với bạn đọc tập thơ độc đáo này.

Chúc cho buổi ra mắt tập thơ thành công mỹ mãn.

Melbourne ngày đầu tuần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét