Toàn Nguyễn
Ta mệt nhoài bên phấn trắng, bảng đen
Chưa một phút nghĩ mình là cao quý
Chuyện mưu sinh với những điều bình dị
Cơm áo thường ngày cho con cái lớn khôn
Mẹ cha ta, họ là những nông dân
Suốt cả bốn mùa chỉ mải mê đồng áng
Một ước mơ thôi, thuận hoà mưa nắng
Đâu biết mỹ miều nghề nọ nghiệp kia
Dẫu ngàn đời bao bác sĩ, kỹ sư
Nhân kiệt, anh tài…đều lớn nhờ hạt gạo
Nhưng có mấy ai nghĩ rằng thầy cô giáo
Của mọi cuộc đời chính là mẹ, là cha
Ngày hôm nay, có mấy ai tìm đến chợ hoa
Mua một bông thôi, tìm về tặng mẹ
Nói đến đây thôi, ừ thì ta, có thể
Là người thầy lỗi đạo với….trăm năm!
Thơ Toàn Nguyễn
…. Và Lời bình của Xuân Lộc
Dù chưa một lần được đứng trên bục giảng nhưng tôi vẫn luôn xem nghiệp trồng người là một nghề cao quý như mọi người sinh ra trên trái đất này. Điều đó cũng là lẽ thường tình, chẳng có gì phải bàn luận. Từ xưa đã thế và nay vẫn thế, bao nhiêu áng văn, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu sách vỡ với những từ ngữ mỹ miều, bóng bảy và ngọt ngào dành cho người thầy, điều đó cũng là lẽ thường tình..,
Nghề cao quý ắt phải được điểm tô bằng những ngôn từ cao quý.
Nhưng…cái gì nhiều quá cũng hoá nhàm, ngay cả những lời khen. Thời đại đã đổi thay, sự đánh giá về nghề nghiệp đã được mở rộng ra, ngoài nhận thức về những nghề cao quý, người ta cũng nhận thức sâu sắc hơn về con người cao quý, và đánh giá nghề giáo bình đẳng hơn với những ngành nghề khác, ngoài sự cao cả của nghiệp trồng người thì đó cũng là một nghề để mưu sinh, vì vậy các thầy cô giáo ngày nay cũng phải thay đổi tư duy để cạnh tranh nhau và cạnh tranh với ngành nghề khác.
Bất ngờ làm sao, sáng nay tôi gặp một người bạn, một nhà văn và trên hết là một cô giáo với …một chút tâm tư, cho dù trên trang mạng ảo cũng đã làm tôi giật mình.
Bạn tôi xưa nay vốn là một cô giáo dạy toán, nhưng trong huyết quản có chút năng khiếu văn chuơng, nên về hưu rồi cái mạch ngầm chữ nghĩa chảy ra nhiều hơn trước. Những câu văn tưng tửng, tếu tếu của bạn làm bao người say mê, đọc lên vừa buồn cười lại vừa muốn khóc. Văn là người, cổ nhân đã nói, chẳng sai, tính cách ngang tàng, thẳng thắn, bộc trực có lẽ đã không mang đến cho nhà giáo-nhà văn Toàn Nguyễn những suôn sẽ trong cuộc đời nhưng lưu dấu trong người đọc những tiếng cười rất đời thường và rất đỗi thân thương.
Tôi hơi dài dòng chút để giới thiệu về bài thơ…Một chút tâm tư, rất thật của bạn tôi:
” Ta mệt nhoài bên phấn trắng bảng đen
Chưa một phút nghĩ mình là cao quý”
Có thật thế ư?
Sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi hoài nghi về điều đó, sự thật mất lòng là vậy. Người ta vốn thường bảo thủ và tự sướng về mình, về cái tôi quá lớn nên nhiều khi không giám nhìn vào sự thật mà cũng không giám nói về sự thật, nên hay sinh ra ảo tưởng.
Nhưng thơ thường có nhiều ẩn ý, nên yêu cầu người đọc cũng phải có sự nhảy cảm và thông hiểu, ngoài vần điệu của bài thơ, còn có ý đồ khơi gợi người đọc của tác giả. Khi nhà thơ viết : Chưa một phút nghĩ mình cao quý, thì không có nghĩa là nhà thơ không biết tôn trọng nghề nghiệp phấn trắng bảng đen của mình, mà đấy là cái nhìn nhân bản, thẳng thắn bình đẳng trong xã hội, biết nâng giá trị của mình bằng cách nâng giá trị của người lên. Điều đó nói thì dễ nhưng phải đâu ai cũng làm được.
Tác giả Toàn Nguyễn nhân dịp mọi người đồng thanh ca tụng, đánh bóng điểm tô cho nghề dạy học cao sang của mình đã mạnh dạn nói lên những lời rất thực, xem việc đứng trên bục giảng là:
“Chuyện mưu sinh với những điều bình dị
Cơm áo thường ngày cho con cái lớn khôn”
Thật đến mức không thể thật hơn, ai nói khác chỉ là giáo điều, là dối trá cho dù vẫn biết có những người thầy hy sinh rất nhiều vì các học trò thân yêu của mình, chăm chút cho những mầm non tương lai của đất nước thì cũng nên cho đấy là việc đương nhiên, vì thế cái nghiệp làm thầy mới được vinh danh là nghề cao cả, là tôn sư trọng đạo.
Nguyễn Toàn tất nhiên tự hào vì lớp lớp học trò đã trưởng thành, cũng cảm nhận niềm vui khi nhận những bó hoa ân tình từ các học trò cũ, từ những người thân quen và từ những vòng tay của đồng nghiệp. Nhưng trong những giờ phút tưởng như chỉ có niềm vui tràn ngập trong ngày hiến chuơng nhà giáo hôm nay có đuợc mấy ai nghĩ về những người thầy vĩ đại nhất, người thầy trên tất cả các loại thầy là cha mẹ mình, là những người nông dân chân lấm tay bùn để làm ra hạt gạo.
“Mẹ cha ta, họ là những nông dân
Suốt cả bốn mùa chỉ mải mê đồng áng
Một ước mơ thôi, thuận hoà mưa nắng
Đâu biết mỹ miều nghề nọ nghiệp kia”
Một tứ thơ rất độc đáo, rất nhân bản, rất đời thường bật lên trong một thời điểm đặc biệt đã nâng giá trị bài thơ lên rất cao, chạm đến tận đạo làm con, đạo làm người.
Người thầy đầu tiên, người thầy suốt đời, không ai khác chính là mẹ cha ta, chính là người nông dân, những người thầy ít được tôn vinh nhất, ít nhận được hoa nhất, nhưng không có ai trên đời lại không bước qua cửa lớp.
“Dẫu ngàn đời bao bác sĩ, kỹ sư
Nhân kiệt, anh tài…đều lớn nhờ hạt gạo
Nhưng có mấy ai nghĩ rằng thầy cô giáo
Của mọi cuộc đời chính là mẹ, là cha”
Khi viết được những câu thơ như thế, tôi tin chắc chắn rằng ngày hôm nay cô giáo Toàn Nguyễn sẽ dâng lên những người thầy vĩ đại của mình bó hoa tươi thắm nhất, và cũng hy vọng có nhiều thầy cô sau khi đọc xong bài thơ này sẽ chạy ùa ra chợ.
Tôi cũng vậy, chỉ tiếc là những người thầy đầu tiên của mình đã về chốn vĩnh hằng không còn cơ hội đón nhận vòng tay ấm của đứa học trò khờ khạo là tôi. Những bó hoa bây giờ chỉ cắm trên bàn thờ cùng hương khói.
“Ngày hôm nay, có mấy ai tìm đến chợ hoa
Mua một bông thôi, tìm về tặng mẹ
Nói đến đây thôi, ừ thì ta, có thể
Là người thầy lỗi đạo với….trăm năm!”
Cảm ơn Toàn Nguyễn cho tôi đọc được một bài thơ đầy cảm xúc, em không hề có lỗi với trăm năm, em là một cô giáo đúng nghĩa và một người con có hiếu.
Tôi muốn nhân bài viết ngắn này chia sẽ niềm vui với bạn bè tôi, những người:
Đã toan lấy phấn làm chèo
Con thuyền nhân ái hãy theo đến cùng.
Sài Gòn, 20-11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét