10.1.22

Kẻ hớt tay trên

Truyện ngắn của Xuân Lộc

(giả giả, thực thực, câu chuyện hư cấu, xin đừng suy diễn, hihi)
Trưởng phòng Dũng vừa lau khô xong con SH mới cóng, đang định dắc vào gara thì chuông điện thoại kêu teng teng, không biết bên kia dây nói gì, chỉ nghe trưởng phòng Dũng okê okê, thanh cưu, thanh cưu…rồi vội vã vào nhà lấy quần bơi, chiếc khăn bông lớn, mở tủ rượu lấy chai hổ cốt ngâm lâu ngày đục như nước gạo bỏ vào cái túi vải, quẳng đại vào cốp xe rồi nổ máy vù đi. Cô vợ trẻ nãy giờ mặc chiếc áo thun mỏng hai dây, để lồ lộ bờ vai trắng hồng, cặp vú căng tròn, phập phồng, ngồi đung đưa trên chiếc võng dưới gốc nhãn chờ chồng xong việc để vào phòng máy lạnh đã bật sẵn làm vài choắc, tranh thủ ngày chủ nhật bù cho cả tuần bận rộn. Chưa kịp hiểu việc gì, la lên: – Này, này… ông đi đâu đấy… thì chiếc SH đã phi ra ngõ, chỉ để lại một làn khói mỏng manh.

Tại bãi biển Ninh Kỳ, cả trăm người đủ mọi lứa tuổi đang vẫy vùng, đùa giỡn với sóng. Dũng trưởng phòng dựng xe dưới gốc phi lao bên cạnh cái quán tềnh toàng của mụ Hường sẹo, thay quần áo tắm xong, đưa mắt nhìn mấy lượt mới nhận ra bí thư Trần, thư ký Huyền Như và mấy người trợ lý thành một nhóm nhỏ tách biệt đang tát nước vào nhau, dập dờn từ xa, nước ngập sâu tới ngực.

Trưởng phòng Dũng men theo hàng cây đi ngược lên khoảng hơn trăm mét, nơi mấy cô cậu thanh niên trông có vẻ là người thành phố đang la hét, vui đùa chạy bắt còng trên bãi, đi thẳng xuống biển, vùng vẫy, bơi một hồi rồi lội dần ngược lại phía nhóm người của bí thư Trần đang tắm, vờ như cuộc gặp gỡ tình cờ, khúm núm bắt tay bí thư, chào hỏi rồi hoà chung vào với mọi người như những người bạn thân thiết từ trước. Chốc chốc trưởng phòng Dũng kín đáo nhìn về phía nữ thư ký xinh đẹp Huyền Như, bắt gặp nàng dướn cặp lông mày nhẹ nhàng và nở nụ cười tế nhị, nháy mắt không nói gì.

Vẫy vùng, đùa với những con sóng nhẹ khá lâu, cũng mệt, trưởng phòng Dũng ghé tai thì thầm rồi cùng bí thư Trần lội lên bờ.

Một chiếc chiếu được trãi ra dưới bóng cây phi lao già bên cạnh quán nhậu tềnh toàng của mụ Hương sẹo, trong quán đã bày sẵn mâm đặc sản đầy ắp mực, cua, tôm của xứ biển. Bí thư Trần nằm sấp giữa chiếu, tấm thân nũng nĩng thịt trắng nhợt như chưa bao giờ ra nắng đã có chút ửng hồng nhờ nước biển và nắng trong vài tiếng đồng hồ trãi nghiệm vừa qua. Hai tay trưởng phòng Dũng vừa ấn, bấm các huyệt đạo rồi lướt, chà một cách điêu luyện trên lưng, vai, cổ…, vừa khen bí thư có thân hình vạm vỡ, chắc khoẻ như đô vật, làm bí thư Trần thấy vô cùng dễ chịu. Một cảm giác lâng lâng sảng khoái chạy dọc sống lưng. Bí thư Trần lên tiếng trước phá tan sự im lặng:

-Này, dạo này công việc của cậu thế nào?

-Dạ cũng bình thường anh,

-Thế thì tốt. Phải gắng thôi, sắp tới đại hội rồi, cũng sẽ có những thay đổi, bố trí về mặt nhân sự, tổ chức…

Bí thư Trần động viên. Thấy đã đến thời điểm, trưởng phòng Dũng ấp úng:

-Dạ, mà thưa anh, việc hôm trước em có nhờ anh giúp đỡ, không biết sao rồi ạ, cũng lâu lâu mà chưa thấy bí thư Nhân nói gì, em cũng có ý chờ?

-Việc cậu nhờ là việc gì, khi nào, mà sao mình không nghe ai nói gì nhỉ?

Bí thư Trần hỏi lại.

-Dạ thưa anh, việc hôm trước em có gửi anh 50 triệu nhờ bí thư Nhân chuyển hộ ấy mà.

-Cái gì, cậu nói sao, chuyển cho tớ 50 triệu lúc nào, ai chuyển…?

Bí thư Trần ngồi bật dậy xả dồn dập một loạt câu hỏi, tỏ ra rất bất ngờ làm trưởng phòng Dũng lúng túng.

-Dạ, dạ thế anh chưa nhận được à, sao thế nhỉ, hay bí thư Nhân chưa trao anh, để em hỏi lại xem, chứ em đưa anh ấy cũng gần ba tháng nay rồi mà…

Dũng trưởng phòng vừa dứt lời thì nữ thư ký Huyền Như và các trợ lý cũng vừa lên tới, ồn ào, rôm rả, bí thư Trần chỉ kịp nói nhỏ:

-Tớ không nhận được gì cả. Thôi chuyện này để nói sau…

Bữa tiệc nhậu bắt đầu trong sự ồn ào, những nắp Tiger được bật lách tách, những va chạm lạch cạch kèm những tiếng hô zô zô át cả mọi sự náo động xung quanh. Trưởng phòng Dũng miễn cưỡng bật nắp bia, đứng dậy cụng lon và chúc sức khỏe mọi người. Dù cố cười nói vui vẻ nhưng cũng không dấu được nét thất vọng qua những nếp nhăn trên trán, quên luôn chai hổ cốt để trong cốp xe.

Bữa nhậu cơ động sơ sơ rồi cũng kết thúc, mọi người chui vào hai chiếc Toyota Prado lướt nhanh về hướng Bắc. Dũng trưởng phòng thẫn thờ rút ví thanh toán tờ hoá đơn có 6 chữ số cho mụ chủ quán, miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, khi không đi đứt mất nửa tháng lương…

Ngã người trên ghế sau, xe vừa lăn bánh, bí thư Trần càu nhàu một mình:

-Mẹ thằng Nhân, dám hớt tay trên của mình à?

Nữ thư ký Huyền Như ngồi cạnh không hiểu chuyện gì hỏi:

-Anh vừa nói gì vậy?

-À, à không có chi, em ngủ đi cho khỏe…

Trưởng phòng Dũng về tới nhà, dựng xe giữa sân, quay ra đóng cổng chính, không thấy cô vợ trẻ đon đả ra đón như mọi lần, chỉ có con ki ríu rít chạy ra quấn quít lấy chân, ngúc ngắc đuôi mừng rỡ, sẵn cơn bực bội trong lòng, trưởng phòng Dũng co chân đá phốc một phát, con ki bay xa 3 mét rơi uỵch xuống nền gạch mà không hiểu tại sao mình bị ông chủ đá, đau điếng kêu oăng oẳng.

-Thằng đểu.

Dũng trưởng phòng tự rót cho mình một ly nước vối sẵn trên bàn đá, vừa nhâm nhi vừa nhớ lại ba tháng trước, khi kết thúc họp giao ban ở ủy ban huyện, Dũng cùng 3 trưởng phòng khác rủ bí thư Nhân nhậu thịt rừng với rượu mật gấu tại Thuỷ Tiên quán bên bờ sông Yên. Khi cuộc nhậu đến hồi sương sương, Dũng trưởng phòng mới thay mặt cả bốn người đề đạt với bí thư Nhân, rằng cả mấy anh em lên trưởng phòng cũng mấy năm nay nhưng chưa được vinh dự tham gia thường vụ huyện ủy, kỳ đại hội sắp tới này mong bí thư chiếu cố, cân nhắc…

Bí thư Nhân suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Việc này cần có ý kiến của thường trực tỉnh ủy, nhất là chỉ đạo của đồng chí bí thư…

Sau một hồi bàn bạc, phân tích, cuối cùng cả bốn trưởng phòng đi đến thống nhất chi mỗi người 50 triệu đồng, mai trực tiếp ra trao tận tay bí thư Trần.

Hồi sau bí thư Nhân mới lên tiếng:

– Các cậu ngu bỏ mẹ, đồng chí bí thư tỉnh ủy biết các cậu là ai mà dám nhận trực tiếp? Vả lại có muốn nhận lời giúp, đồng chí ấy cũng phải tham khảo ý kiến của thường vụ huyện ủy trước…

– Thế nên làm thế nào anh?

Dũng trưởng phòng rụt rè hỏi.

– Các cậu bỏ tiền vào phong bì, ghi tên từng người, viết ít dòng giới thiệu về mình, cuối tuần tớ ra họp ở tỉnh ủy sẽ gặp riêng bí thư trao tận tay cho và nói thêm vào thì việc mới thành…

Chiều hôm sau 4 chiếc phong bì dày cộp được các trưởng phòng trao tận tay tại nhà riêng bí thư Nhân, không quên kèm theo một túi quà biếu bà bí thư bồi dưỡng sức khỏe…

Thế mà gần 3 tháng nay phập phổng chờ nhưng chưa thấy phản hồi gì từ bí thư Nhân.

Và trưa nay…chẳng nhẽ nó lừa mình…, Dũng trưởng phòng cau mày, định bấm iPhone gọi cho ai đó nhưng rồi đấm mạnh xuống bàn đá ấm ức, mẹ kiếp giận qúa thì mất khôn…

Saigon, 9-1-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét