10.1.22

Chiều nay tôi bổng thấy buồn

Tùy bút của Xuân Lộc
Ngày thứ bảy đầu năm âm lịch.Theo thói thường, tháng giêng là tháng ăn chơi thì đáng lẽ ngày hôm nay mình cũng phải lang thang đâu đó, bù khú với bạn bè hoặc cùng con cháu thăm viếng nơi này nơi nọ: chùa chiền, sông, núi…những nơi tạm gọi là danh lam thắng cảnh của quê hương hoặc các nước láng giềng…Nhưng mình lại ngồi nhà. Chẳng biết nên gọi là vui hay buồn, thấy thời gian cứ trôi lặng lẽ, vợ vẫn cho ngày ba bữa ăn ngon, bia vẫn chất đầy trong tủ lạnh, bạn bè thỉnh thoảng vẫn a lô thăm hỏi vài câu, cây osaka trước cửa vẫn ra hoa khoe màu đỏ chót, rụng đầy quanh sân, cây lộc vừng sáng vừa nhú bông, chiều chưa kịp ngắm đã rơi lả tả. Gốc mai vàng đã bứng ra sân hình như cũng đang cố bung những cánh sau cùng như muốn níu kéo ngày xuân dài thêm chút nữa, cặp khế cảnh bạn cho xanh mướt thế, vẫn lưa thưa chen những chiếc lá úa tàn…Có vẻ như cuộc sống tạm ổn với xung quanh, nhưng sao trong lòng mình lại thấy ngổn ngang đến thế.

Những ngày thứ bảy như thế này cách đây 34 năm, khi tiếng súng rền vang ở phía bắc của tổ quốc, khi máu quân thù nhuốm đỏ biên cương, khi bạn bè cùng trang lứa nô nức lên đường cầm súng theo lệnh tổng động viên của chủ tịch nước, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, vất vả, hy sinh xương máu và tuổi xuân, thì mình đang sống an lành ở một vùng quê yên tĩnh, ngả ba biên giới của 3 nước Đông Âu : Bulgaria, Rumani và Liên bang Nam Tư cũ (nay là Serbia) cũng nhốn nháo lên. Những trường học, nhà máy của bạn tổ chức mít tinh ủng hộ cuộc kháng chiến chống quân bành trướng Trung Quốc của nhân dân ta nổ ra khắp nơi. Bọn mình cứ liên tục được mời đi nói chuyện, làm diễn giả bất đắc dĩ mà không được quyền từ chối. Cứ ba hoa trước những cử tọa hiền lành và ngây thơ về lịch sử, về tinh thần dân tộc, về quân đội anh hùng, về những trận chiến đấu mà mình chưa hề một ngày tham chiến. Có những lời thán phục, có cả những dòng nước mắt, có cả những tiếng hô. Tình hữu nghị và niềm tin của nhân dân Bulgaria dành cho Việt nam, một dân tộc anh hùng vừa đánh bại quân đội hùng mạnh nhất thế giới là nước Mỹ mới thấm đậm làm sao.

Những bà mẹ Bulgaria xem bọn mình như những đứa con thật sự, dành cho một tình cảm đặc biệt mến yêu chứ không hề giả dối, hình thức. Thời gian đó mình về thực tập ở nhà máy đại tu máy kéo tại làng Brusarsi. Khi vừa chân ướt chân ráo đến nơi được vài ngày, chiều chiều đi dạo quanh làng, trong những khu vườn táo, lê trĩu quả, cứ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng, gặp các bà mẹ, giả vờ hỏi đây là quả gì, có ăn được không…thế là các mẹ cứ ríu rít mời vào cho ăn thoải mái rồi hái đầy bao mang về. Dần dần khi đã quen, coi như con cháu trong nhà có gì ngon là mang đến cho, dành cả việc mang quần áo về nhà giặt hộ vì thấy mấy đứa con trai tự giặt quần áo tội nghiệp lắm.Cuộc chiến đẫm máu ở quê hương biến bọn mình thành những thượng khách nơi quê người.

Nhưng có một điều trớ triêu mà không thể không làm mình suy nghĩ : thành phố Vidin nằm bên dòng sông Danuýp (Dunav ) hiền hòa là ngã ba biên giới, cùng lúc có thể xem 3 chương trình TV của 3 nước( Bulgaria, Rumania và Liên bang Nam Tư ). Khi xem chương trình của Bulgaria hoặc chương trình truyền hình tiếp sóng của Liên xô cũ thì toàn thấy ca ngợi chiến thắng của Việt Nam, nhưng khi xem chương trình của Rumania hoặc Nam Tư thì ngược lại thấy ca ngợi chiến thắng của Trung Quốc. Rumania và Nam Tư tuy cũng là nước XHCN nhưng lại nghiêng hẳn về Trung Quốc.

Cuối cùng thì cả hai bên đều ca ngợi chiến thắng, đều tổ chức tuyên dương anh hùng….Chiến tranh là thế đó. Chỉ có những chàng thanh niên trai tráng, những thiếu nữ mơn mỡn tuổi xuân thì, những trụ cột của nước nhà hy sinh xương máu nơi chiến trường là thất bại mà thôi.

Thấm thoát đã 34 năm trôi qua, những nam thanh nữ tú, tóc xanh tuổi trẻ ngày nào giờ mái đầu bạc trắng cả rồi.
Mấy ngày sau tết Qúy Tỵ mọi người rộn ràng chuẩn bị đón tiếp tổng thống Bulgaria sang thăm Việt Nam, chương trình ca nhạc và giao lưu với đoàn ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị xong, thư mời của ngài đại sứ đã gửi đến các đại diện lưu học sinh, đùng một cái cả nước Bulgaria xuống đường biểu tình, Chính phủ từ chức, tổng thống hoãn chuyến công du. Cuộc vui của những cựu con nít một thời bơ sữa ở quê hương Xristo Botev* cũng tan theo làn sóng đấu tranh dân chủ ở Xứ sở hoa hồng.

Suốt từ trước tết đến giờ, truyền hình liên tiếp đưa tin về những ngày kỷ niệm Điện Biên Phủ trên không, kỷ niệm tết Mậu Thân 1968, những phát biểu, những diễn văn vẫn gọi đích danh đế quốc Mỹ xâm lược, độc ác và bạo tàn như ngày nào. Mặc dầu người Mỹ đang từng ngày góp phần không nhỏ giúp đất nước thoát ra khỏi đói nghèo…

Ở bên kia biên giới phía bắc, kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung 34 năm xưa, nay trở thành những người anh em mười sáu chữ vàng và bốn tốt cũng rộn ràng tổ chức kỷ niệm 34 năm cuộc phản công tự vệ chống bọn Việt Nam xâm lược và chiến thắng vẻ vang, tranh ảnh xưa và nay nhan nhãn trên không gian mạng.

Lạ lùng thay trên đất nước thân yêu của tôi ngày 17-2 không mấy ai còn nhớ có gì xảy ra. Không một dòng tin trên TV, không một nén nhanh trên những tượng đài, không một lời tưởng niệm trên môi một lãnh đạo nhà nước nào nhắc đến máu xương của hàng ngàn liệt sĩ vì tổ quốc trường tồn mà nằm lại nơi biên giới.

Trong muôn vàn những nghịch lý thời tôi đang sống, đây là một nghịch lý mà bản thân tôi không thể nào lý giải.
Nhớ về Bulgaria và thứ bảy của 34 năm xưa, chiều nay tôi bổng thấy buồn.

Thuận An , Thứ bảy,23/2/2013

*Hristo Botev – nhà thơ lớn, người anh hùng dân tộc Bulgaria

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét