1.2.26

Yevgeny Zamyatin: Kẻ dị giáo trong Thiên đường bằng thuỷ tinh

Trần Hậu 


Yevgeny Zamyatin (1884–1937)
Nhà văn Liên Xô nổi tiếng Yevgeny Zamyatin (1884–1937) sinh ra trong gia đình một linh mục tại huyện Lebedyan, tỉnh Lipetsk. Thế nhưng, giống như nhiều đứa con của các linh mục thời bấy giờ, ông đã lựa chọn con đường nổi loạn. Yevgeny Zamyatin trở thành kỹ sư đóng tàu và đảng viên Bolshevik. Ông thiết kế những con tàu phá băng (tàu "Krasin" nổi tiếng chính là đứa con tinh thần của ông) và khao khát đập tan "lớp băng" của thế giới cũ. Ông tin rằng cách mạng là ngọn lửa sẽ thanh lọc nước Nga.
 Nhưng khi cách mạng thành công, Zamyatin kinh hoàng nhận ra ngọn lửa ấy bắt đầu đóng băng. Thay cho tự do là logic sắt lạnh. Thay cho những con người sống động là những chiếc "đinh vít" trong bộ máy. Với bộ óc của một kỹ sư, Zamyatin lập tức dự báo được điều này sẽ dẫn tới đâu. Năm 1920, khi mọi người đang ca ngợi giai cấp vô sản, ông đã viết tiểu thuyết "Chúng ta"- cuốn sách có sức công phá như một quả bom, trở thành tiền thân của các tác phẩm phản địa đàng (dystopia) thế kỷ XX (cả Orwell và Huxley đều thừa nhận họ trưởng thành từ "chiếc áo khoác" của Zamyatin).
Trong cuốn tiểu thuyết này, ông mô tả một thế giới nơi toán học đã chiến thắng Đức Chúa Trời. Nhà nước Thống nhất là một thiên đường bằng thủy tinh, nơi con người không có tên gọi mà chỉ có "số". Nơi hạnh phúc là bắt buộc và mang tính cưỡng chế. Nơi "trí tưởng tượng" (hay chính là linh hồn) bị coi là một căn bệnh có thể điều trị bằng cách cắt bỏ một phần não bộ. Zamyatin là người đầu tiên nhận ra một điều kinh khủng: Nếu xây dựng thiên đường trên mặt đất chỉ dựa trên lý trí và lợi ích, mà thiếu đi tình yêu và những điều bí ẩn, thì kết quả sẽ là một trại tập trung hoàn hảo. Nhân vật chính của ông, D-503, đã đau đớn phát hiện ra mình có linh hồn và hiểu rằng thà chấp nhận đớn đau và tội lỗi còn hơn là sự no nê vô nghĩa.
Chính quyền Xô viết ngay lập tức đánh hơi thấy ông là kẻ thù còn nguy hiểm hơn cả phe Bạch vệ. Zamyatin bắt đầu bị săn đuổi. Tác phẩm của ông bị cấm in ấn, các vở kịch bị gỡ bỏ, bạn bè quay lưng. Ông rơi vào trạng thái hoàn toàn bị cô lập. Chính lúc đó, ông đã thực hiện một hành động vô cùng táo bạo: Năm 1931, ông viết thư gửi Stalin. Đó không phải là một bức thư hối lỗi hay van xin, mà là một bức thư đầy kiêu hãnh. Ông viết: "Văn chương đích thực chỉ có thể tồn tại ở nơi nó được tạo ra không phải bởi những viên chức mẫn cán và ngoan ngoãn, mà bởi những kẻ điên rồ, những ẩn sĩ, những kẻ dị giáo, những người mơ mộng, những kẻ phản nghịch và những người hoài nghi". Ông xin được ra nước ngoài vì "tôi không thể im lặng, mà lừa dối thì tôi không biết".
Điều kỳ diệu đã xảy ra — Stalin (có lẽ nhờ sự can thiệp của Gorky) đã cho phép ông ra nước ngoài. Zamyatin sang Paris, bảo toàn mạng sống và quan trọng nhất là giữ được mình. Ông qua đời trong nghèo khó, nhưng là một con người tự do, để lại cho chúng ta một lời cảnh báo: "Ở đâu sự nổi loạn của tâm hồn chấm dứt, ở đó sự suy tàn của cái chết bắt đầu"...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét