9.12.25

Con đường dẫn đến Nobel văn học cho Việt Nam đã khai thông

 Tôi dìm cơn hoảng hốt và cảm giác hoang mang vào lòng, cố bình tâm để lắng - nhìn những con sóng hung dữ gào thét, điên cuồng ập vào một tác phẩm văn học được nhà nước vinh danh và cha dẻ của nó với sự ngỡ ngàng tột độ. 

Chỉ nghe, nhìn mà không lên tiếng vì thú thật đến giờ tôi vẫn chưa đọc Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Nên tôi không bàn về nội dung tác phẩm và cũng không thấy nỗi buồn chiến tranh qua những trang sách của nhà văn, nhưng tôi biết rất rõ nỗi đau của chiến tranh qua chính gia đình mình. 

Chiến tranh đã cướp đi của tôi một người anh mới bước vào tuổi 20 phơi phới tương lai, cưới người vợ trẻ chỉ được một tuần thì ra chiến trường và mãi mãi không về nữa, thân xác nằm lại một nơi nào đó dưới lòng đất Quảng Trị hơn 50 năm rồi chưa tìm ra hài cốt. Chiến tranh đã lấy đi của anh cả tôi một cánh tay, làm nát cả đôi chân, ghìm vào đầu những mảnh đạn để hơn 50 năm nay may mắn chỉ tồn tại như một thương binh đặc biệt nhờ thuốc và sự chăm sóc chu đáo của người vợ tảo tần, giờ nhớ nhớ quên quên như một đứa trẻ lên ba, trong lúc những đồng đội cùng thời đã ra đi hết. Chiến tranh cũng đã để lại trong đầu mẹ tôi những mảnh bom không thể lấy ra và mang theo về miền mây trắng khi từ biệt thế giới này. Chiến tranh cũng đã ba lần phá nát ngôi nhà của gia đình tôi ở nông thôn trong thời bom đạn...
Chỉ trong gia đình nhỏ của chúng tôi ở miền Bắc mà chiến tranh đã mang đến từng ấy thương đau, thì cả miền Nam, cả Việt Nam đau thương mất mát biết chừng nào, điều đó đâu cần phải thống kê, đâu cần hô hào, giải thích làm gì nữa. 
Bây giờ chỉ thấy cờ hoa rợp trời, người ta chỉ nói đến vinh quang, nói đến những chiến công, nói đến chủ nghĩa anh hùng bằng những diễn văn hùng hồn đao to búa lớn rồi để gió cuốn đi. Những người thắng trận tất nhiên có quyền tự hào và có quyền khinh miệt người thua cuộc. Nhưng chiến tranh đâu chỉ có vinh quang, nó còn có cả nỗi đau bất tận. 

Bây giờ nghe những câu lệnh, những tràng đại bác của các tướng lĩnh và đoàn quân sinh ra sau chiến tranh chưa biết trận mạc là gì ầm ầm nả vào cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh được giải từ hơn 30 năm trước, đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và được xuất bản ở hàng chục nước trên thế giới, được dựng thành kịch trên sân khấu nước nhà... nay được Bộ văn hoá-nghĩa là nhà nước Việt Nam vinh danh. Thật lòng tôi không thể tưởng tưởng nó lại ra nông nỗi thế.
Tôi đọc đi đọc lại 3 bài viết của ba vị cựu chiến binh, những người khởi đầu của sự kiện lên đồng này: Một vị giáo sư và hai vị Trung tướng. Họ nhân danh là những người lính đã tham gia cuộc chiến để mạt sát, thách thức, cho rằng những người ủng hộ, vinh danh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh là lật sử, xuyên tạc, tẩy trắng lịch sử, là phản động, là diễn biến thâm hiểm để lật đổ chế độ..., cần phải xử lý, cần phải thu hồi sự vinh danh..., toàn những tội lỗi nặng như thái sơn. Những tội lỗi này không thể tha thứ được trong bất cứ chế độ cầm quyền nào. Nhất là khi đọc xong bản cáo trạng dài như tràng giang điệp điệp của Trung tướng Ngô Đức Quý, không liên quan gì mà người tôi cũng run rẫy, co dúm lại như đang bị một dội quân truy sát vậy. Cũng may là mình chưa đọc sách nên không tham gia vào sự kiện. Ai đúng, ai sai thôi để xã hội suy xét.

Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi: Khi một tác phẩm văn học xuất bản, được độc giả khen-chê, tranh luận sôi nổi, thụi nhau ầm ầm trên phây như thế là tác giả đã thành công rồi. Khi nó đã được cả châu Á tặng thưởng, được nhà nước vinh danh, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới thì nó đã đạt đến đại thành công, đã được sàng lọc bởi thời gian và qua sự thẫm định của giới chuyên môn, mình dân ngoại đạo không bàn luận đến.

Ai bắn vào nó thì cứ bắn, đạn găm vào càng nhiều thì nỗi buồn càng lớn và tác giả của Nỗi buồn chiến tranh càng nổi tiếng, sách càng bán được nhiều và các chuyên gia quốc tế càng quan tâm và tôi dám chắc con đường dẫn nhà văn Bảo Ninh bước lên bục nhận giải thưởng Nobel văn học càng gần. 

Trước đến nay thì không bao giờ tôi nghĩ đến điều xa xỉ đó, nhưng giờ đây hy vọng đã nhen lên trong lòng và ta hãy chờ xem, biết đâu nhỉ. Biết dâu nhờ sự kiện Box này mà nước Việt có được một cái mề đay danh giá nhất quả đất. 

Dẫu không quen biết, không tham gia tranh luận, nhưng tôi cũng cảm ơn hai vị Trung tướng cựu chiến binh và vị giáo sư bạn thân quá yêu của tác giả đã bắn phát pháo hiệu mở đầu cho cuộc chiến văn chương lừng lẫy hôm nay. 

Lão Gàn.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét