31.5.25

Thiên sử thi của người Cô dắc và của mọi người

 Cập nhật ngày: 24 Tháng năm, 2025 lúc 11:57

 (Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của văn hào Mikhail Solokhov, 25.5.1905 – 25.5.2025)

Vanvn- Không ai kể về sự phân rã các giai tầng xạ hội ghê gớm của thế kỷ XX, với cuộc nội chiến diễn ra ở nước Nga (1914-1918) một cách chân thực và bi thảm như Mikhail Solokhov.

Đối với hàng triệu độc giả – không chỉ ở Nga – nhà văn vĩ đại này đã mở ra một thế giới đặc biệt với các phong tục, truyền thống và ngôn ngữ (về cơ bản là rất khác biệt với ngôn ngữ văn học Nga), mặc dù bản thân ông không phải là hậu duệ của “người Cô dắc bẩm sinh”. Cha của nhà văn, hậu duệ của những thương gia nhỏ, đã chuyển đến vùng sông Đông từ tỉnh Ryazan. Mẹ của ông là con gái của một cựu nông nô ở vùng Chernigov cũng đã chuyển đến đây. Người đẹp này mồ côi từ khi còn nhỏ, bị ép gả cho con trai của một tù trưởng, nhưng sau đó cô đã bỏ chồng mà theo đuổi Alexander Solokhov.


Văn hào Nga – Xô Viết Mikhail Solokhov

Chuyện kể của vùng sông Đông

Nhà văn kinh điển Xô Viết này ra đời không bình thường. Khi bố mẹ nhà văn tương lai làm lễ kết hôn, chú bé đã chín tuổi. “Tình yêu bị cấm đoán” là gì và nó có sức mạnh như thế nào, Solokhov đã biết từ thời thơ ấu. Có lẽ đây là lý do tại sao Solokhov không bao giờ là người đạo đức giả hay chịu ảnh hưởng của lề thói đạo đức giả, và trong tất cả các tác phẩm của mình, ông đều nói về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ một cách thẳng thắn hơn so với thông lệ trong nền văn học Nga.

Ông bắt đầu quan tâm đến việc viết lách khi còn học trung học. Giáo viên thường đọc bài viết của ông cho lớp nghe. Solokhov đã ghi lại những quan sát hàng ngày của mình vào một cuốn sổ tay, và công việc này mang lại cho ông niềm vui không gì sánh bằng. Năm 1920, sau khi học xong bốn lớp tại Trường trung học Veshenskaya, ông bắt đầu đi dạy. Sau đó, khi những hồi súng cuối cùng của Nội chiến vang lên, ông đã tham gia vào “cuộc đấu tranh giai cấp”: ở tuổi 15, ông đã chỉ huy một đội quân lương thực và thậm chí còn bị phe Makhnovist bắt giữ. Lúc 16 tuổi, ông đến Moscow để học tiếp. Hoặc là ông không vào được trường đại học hoặc không muốn vào, nhưng ông đã gia nhập nhóm văn học “Cận vệ trẻ” và bắt đầu tham dự các buổi thuyết trình của các nhà thơ và nhà phê bình.

Những truyện ngắn đầu tiên ông viết và xuất bản khi mới 18-19 tuổi đều mang tính độc đáo, ngắn gọn và hiệu quả. Chúng tỏa sáng với khiếu hài hước độc đáo của riêng ông. Năm 1924, sau khi trở về vùng sông Đông, Solokhov bắt đầu viết nhiều hơn nữa. “Những hạt giống vùng Shibalkovo”, “Hai người đàn ông”, “Nakhalyonok” – những câu chuyện ấy, sau này được đưa vào tập “Những truyện kể vùng sông Đông”, dự báo về những cuốn tiểu thuyết trong tương lai. Các ấn phẩm của cây bút mới đã được các nhà phê bình chú ý và họ bắt đầu nói về chủ nghĩa tự nhiên tàn nhẫn vốn có ở tác giả trẻ này. Những hình tượng của Solokhov khắc nghiệt như thời đại mà người dân sông Đông đã trải qua, được chứng kiến bởi đôi mắt trẻ trung mở to nhìn vào sự thật của nhà văn tương lai.

Trong truyện “Người trồng dưa”, một người Cô dắc, đứng đầu một gia đình, nguyền rủa đứa con trai cả của mình đã theo phe Bolshevik, những ai mà đứa con trai cả đã “kết bạn” từ lâu. Ông bố này cũng giết bà vợ vì bà ấy mang bánh mì cho những người lính Hồng quân bị bắt. Và đến lượt người con trai út lại lấy đi mạng sống của chính cha mình. Nhà phê bình văn học Isaiah Lezhnev đã viết về tác phẩm này rằng: “Những cảnh tượng đáng sợ trong sự bình thường của chúng có sức thuyết phục không thể chối cãi”.

Mikhail Solokhov bắt đầu viết tiểu thuyết chính của mình vào mùa thu năm 1925 với những sự kiện diễn ra vào năm 1917, mà ông biết rõ từ những người Cô dắc lớn tuổi. Nhưng rất nhanh sau đó, Solokhov  nhận ra rằng chỉ có thể biết về cuộc cách mạng ở vùng sông Đông thông qua số phận của một người Cô dắc bản địa, lần theo dấu vết từ thời kỳ trước chiến tranh. Nhân vật mà tác giả yêu thích nhất là Grigory Melekhov, một tâm hồn dễ bị chi phối bởi mọi đam mê và biến động. Hình ảnh này dựa trên cuộc sống của một người dân làng Cô dắc tên là Kharlampy Ermakov. Người viết đã biết ông này từ khi ông ta còn trẻ. Kharlampy Ermakov đã gia nhập phe Đỏ và phe Trắng vào những thời điểm khác nhau và bị bắn vào cuối những năm 1920.

Những phần đầu của cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào đầu năm 1928 trên tạp chí “ Tháng Mười” và ngay lập tức nhận được sự công nhận rộng rãi. Sách được yêu cầu tái bản nhiều lần. Người đọc hiểu và chấp nhận những tuyên ngôn khác thường của người Cô dắc, câu chuyện về tình yêu khó khăn giữa Grigory với Aksinya, những cảnh trận mạc và phán xét chính trị ngắn gọn của chính tác già.

Cuốn sách cuối cùng, tập thứ tư của “Sông Đông êm đềm” được xuất bản vào đầu năm 1940, khi những cuốn đầu tiên đã được coi là các tác phẩm kinh điển.

Nhà vua Thụy Điển trao giải Nobel văn chương cho M.Solokhov

Sự xuất hiện của một cuốn tiểu thuyết như vậy, về cơ bản, có nghĩa là sự kết thúc của cuộc đối đầu giữa phe Trắng và phe Đỏ. Chúng ta có một Hamlet Cô dắc của riêng mình- người khao khát công lý cao nhất, và vì thế đã hiến máu cho Sa hoàng, cho phe Đỏ và cho phe trắng, và sau đó, theo cách của Tolstoy, đã từ chối chiến tranh. Cuốn sách là nỗ lực chỉ ra rằng trên thế giới này có nhiều sự thật, rằng ngay cả những người sử dụng vũ khí chống lại những người Bolshevik cũng đáng được hiểu, được  thông cảm. Nhiều người đã nhận ra rằng việc chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù có thật và kẻ thù tưởng tượng ra giữa những người đồng hương của mình là vô nghĩa, và rằng một cuộc sống mới sẽ phải được xây dựng cùng nhau,giữa những người vốn từng coi nhau là kẻ thù. Stalin cũng hiểu điều này, dù đảm nhận nhiệm vụ biên tập chính , ông đã cố gắng “lọc kỹ” cuốn tiểu thuyết và “ là” đi những góc cạnh quá sắc bén của nó. Solokhov đấu tranh vì mỗi dòng chữ của mình, cố sao để chúng không sa  vào con đường tuyên truyền của đảng, còn Stalin đầy quyền lực đã đối xử với thái độ đó của Solokhov một cách thông cảm và tránh “đè bẹp” người đàn ông cứng cỏi này. Cả hai đều nhận thức được tầm quan trọng nhu cầu cấp thiết của một tác phẩm cho thấy đã đến lúc cần sự hòa giải dân sự.

Người đọc cũng cảm nhận được làn gió của những biến đổi  xã hội. “ Sông Đông êm đềm” đã phá vỡ mọi kỷ lục có thể tưởng tượng được về đơn đặt từ các thư viện. Người ta phải xếp hàng để nhận  sách. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ngay cả trước chiến tranh 1941-1945 . Mikhail Solokhov đã nhận được nhiều lời khen ngợi, nhất từ ​​các nhà phê bình phương Tây, Mỹ và châu Âu.

Và trên đất nước Xô Viết, vào tháng 3 năm 1941, mọi tranh chấp đã chấm dứt bằng quyết định trao Giải thưởng Stalin hạng nhất cho Mikhail Solokhov.

Bản thảo của văn hào Mikhail Solokhov

 “Nhưng anh ấy yêu em, đó là sự thật”

Solokhov thường được gọi là tác giả của chỉ một cuốn sách thiên tài. Điều này không đúng.  Bộ tiểu thuyết ” Đất vỡ hoang” cũng là một bức tranh có quy mô ôm trùm không hề nhỏ. Niềm đam mê, chủ nghĩa tự nhiên tàn bạo và sự hiểu biết sâu sắc xã hội của tác giả trong bộ sách thứ hai cũng không thua kém “Sông Đông êm đềm”. Đúng, câu chuyện kể về sự cần thiết của việc tập thể hóa đối với Solokhov dù trở thành “nhiệm vụ của đảng trao”, nhưng văn hào  đã trung thực và cụ thể về mặt lịch sử để cho thấy “cuộc đấu tranh để có được các trang trại tập thể” ấy là một cuộc nội chiến thứ hai.

Trong “ Đất vỡ hoang “ có nghệ thuật văn xuôi trau chuốt, có tính  hài hước dân gian và mang đậm chất bi kịch thống thiết.  Hầu như tất cả các nhân vật chính đến cuối cuốn tiểu thuyết đều chết. Những kẻ thù của chính quyền Xô Viết đều có “ lẽ phải của họ” mà tác giả không gạt bỏ. Nhiều đoạn trong tác phẩm này như ghi tạc vào trí nhớ, giống như những bài thơ:

“Và thế là những chú chim họa mi vùng sông Đông đã hát bài ca cuối cùng dành cho Davydov và Nagulnov thân yêu của tôi; những cánh lúa mì đang chín như thì thầm với hai người, còn dòng sông vô danh, chảy từ đâu đó trên thượng nguồn, len lách qua những tảng đá cũng cất tiếng khóc than hai người” – chúng ta đọc vần thơ buồn, khó quên này ở cuối tiểu thuyết.

Nhờ những huyền thoại cổ xưa, lịch sử những triều đại uy nghiêm và những bi kịch cổ điển, chúng ta biết đến không ít  vụ giết con giết cha. Solokhov, suy nghĩ theo hình ảnh thần thoại, đã dẫn dắt một trong những người hùng của mình-Ykov Lukich, đến việc giết chính mẹ đẻ của mình. Cảnh tượng kinh hoàng được mô tả như sau. “Bà lão, yếu đuối và bất lực, dẫu sao vẫn sống; bà van xin dù chỉ một mẩu bánh mì, một hớp nước nhỏ c, và Ykov Lukich, rón rén bước gần tới, nghe thấy bà thì thầm, gần như sắp kiệt sức:

“Con trai yêu quý của mẹ! Con còn chần chờ gì nữa?! Ít nhất cũng cho mẹ một  hớp nước!

… Đến ngày thứ tư, ngôi nhà trở nên yên tĩnh. Yakov Lukich, với những ngón tay run rẩy, mở khóa và cùng vợ bước vào căn phòng nơi mẹ gã từng sống. Bà lão nằm trên sàn nhà gần ngưỡng cửa, và một chiếc găng tay da cũ, vô tình bị quên trên giường từ mùa đông, cắn chặt giữa hai hàm  không còn chiếc răng nào của bà… Và rõ ràng, bà cụ đã sống sót nhờ vũng nước , đọng trên bệ cửa sổ, nơi một cơn mưa nhẹ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt và tai, rơi qua một khe hở trên cửa chớp, và cũng có thể đó là những giọt sương đã đọng lại trong mùa hè nhiều sương mù này”

“Solokhov có đọc Homer không, ông có nghiên cứu Hesiod không?”  các học giả văn học dường như không mấy chú ý đến câu hỏi như thế, thật đáng tiếc. Chất huyền thoại của nhà kinh điển Nga-Xô Viết này , có lẽ không thể tìm thấy trong  bất kỳ tác phẩm nào của nhà văn Nga thế 20.

Nếu không có những cảnh bạo lực, cuốn tiểu thuyết về các nông trang tập thể đầu tiên sẽ không đáng tin cậy, sẽ trống rỗng. Năm 1933, khi “Đất vỡ hoang” đang ở đỉnh cao, Solokhov đã viết cho Stalin một bức thư đầy cảm xúc, gần như tức giận về sự thái quá của quá trình tập thể hóa ở vùng sông Đông, khi “mọi người bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một nông trang viên nào đó, xúc động trước tiếng kêu khóc của những đứa trẻ đang rét cóng, đã cho phép một người hàng xóm vào nhà để sưởi ấm cho lũ trẻ. 1090 gia đình sống ngoài trời ngày này qua ngày khác trong cái lạnh giá 20 độ âm. Trẻ em được quấn trong giẻ rách, nằm trên mặt đất tan băng gần đống lửa. Tiếng hét liên tục của trẻ em vang vọng khắp các con ngõ. Liệu có thực tế nào có thể làm ê chề con người ta như vậy không?”

Stalin đáp lại bằng cách hứa rằng những người chịu trách nhiệm về tình trạng vô luật pháp ấy sẽ bị trừng phạt: “Đôi khi, những cán bộ của chúng ta, vì muốn áp chế kẻ thù, vô tình tấn công bạn bè của họ và kết thúc bằng sự tàn ác”. Mặc dù Stalin cũng lưu ý đến “sự phiến diện” của Solokhov, khi nhà văn không nhận thấy rằng “những người trồng ngũ cốc được kính trọng về cơ bản, cũng đang tiến hành một cuộc chiến tranh “âm thầm” với chính quyền Xô Viết. Một cuộc chiến tranh tiêu hao…”. Về bản chất, cuộc trao đổi thư từ này lý ra sẽ là sự tiếp nối của cuốn tiểu thuyết về tập thể hóa. Nhưng chiến tranh đã làm gián đoạn công việc viết lách của nhà văn. Solokhov chỉ hoàn thành những gì ông bắt đầu vào năm 1959. Nhưng tập đầu tiên của “ Đất vỡ hoang” cũng  đã được đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường vào thời điểm đó.

Grigori Melekhov và người tình Aksinhia trong bộ phim chuyển thể “Sông Đông êm đềm”

Ngay từ đầu Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Mikhail Solokhov đã phát biểu trước Ủy viên Nhân dân Quốc phòng: “Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng gia nhập hàng ngũ Hồng quân Công nông và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho đến giọt máu cuối cùng”. Ông trở thành phóng viên chiến tranh của hai báo Sao đỏ và Sự thật. Ông đã có mặt ở sáu mặt trận và viết hàng chục bài phóng sự, bút ký, mặc dù ông không coi mình là một nhà báo. Ông đã hình thành tiểu thuyết mới – “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”. Những chương đầu tiên, được in trong một số ấn bản vào tháng 5 năm 1943 của tờ Sự thật, kể về năm trước đó, năm khó khăn nhất của cuộc chiến. Kẻ thù đã tới sông Đông. Về nhiều mặt, Đức Quốc xã vẫn mạnh hơn Hồng quân, nhưng Solokhov đã cho thấy những chiến binh Xô Viết không thể bị đánh bại.

“Có lẽ đối với tôi, sống và chiến đấu như một trò đùa sẽ thú vị hơn”- một trong những nhân vật mà ông yêu thích, anh lính xe tăng Pyotr Lopakhin đã nói như thế . Các chương của cuốn sách này được viết sau chiến tranh, nhiều năm sau đó. Than ôi, tác giả đã không hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình…

Ngoài ra còn có một truyện vừa mang tên “Số phận của một con người”  chứa đựng rất nhiều sự thật đến mức đủ để viết thành một sử thi hoàn chỉnh. Cả văn bản tuyệt vời này và cuốn sách còn dang dở “Họ chiến đấu vì Tổ quốc” đều được chuyển thể thành phim bởi Sergei Bondarchuk, một đạo diễn kỳ cựu thực sự đánh giá cao sức mạnh trong văn chương của Solokhov. Người dân bản địa nổi tiếng của vùng sông Đông đã may mắn khi được tham gia công việc chuyển thể này. Không có cái gì tệ cả, mọi thứ đều ở mức thành công.

Khi nổi lên dư luận cho rằng tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” không phải do Solokhov viết, người ta cảm thấy xấu hổ cho những ai tham gia vào vụ bê bối cộng đồng này trong thế giới văn học. Những kẻ xuyên tạc ấy không thấy rằng “Đất vỡ hoang”, “Những chuyện kể về sông Đông”  và “Sông Đông êm đềm” đều được viết bởi cùng một người sao? Phong cách, nhịp điệu, từ vựng, đặc điểm của thế giới quan – mọi thứ đều giống nhau.

Trong những năm tháng cuối đời, nhà văn kinh điển hai lần đạt danh hiệu Anh hùng Lao động vẫn  sống tại quê hương Veshenskaya. Ông vẫn đấu tranh cho các nguyên tắc của mình trong những cuộc trao đổi thư từ với các nhà lãnh đạo cao cấp, những ai mà ông không hề bao giờ biết sợ. Solokhov đã tiếp đón và ban phước lành cho một số nhà văn. Người đàn ông vĩ đại này chắc chắn đã hoàn thành bổn phận của mình trên trái đất. Ông đã tạo ra cái bất biến, sự vĩnh cửu, tạo ra những gì mà nhân dân tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác – cuốn sử thi của người Cô dắc trở thành cuốn sử thi của tất cả mọi người.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ

Báo Văn hóa Nga, tháng 5.2025


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét