HÌNH ẢNH LỖ TẤN SUY THOÁI Ở TRUNG QUỐC. CÁC BẠN SẼ THẤY Ở ĐÂY MỘT LỖ TẤN KHÁC VỚI LỖ TẤN Ở TRONG SÁCH GIÁO KHOA VÀ KHÔNG TÌM THẤY TRONG SÁCH NÀO Ở VIỆT NAM
Lỗ Tấn là nhà văn hiện đại vĩ đại của văn học Trung Quốc, là người thể hiện thực chất nhất của cuộc cách mạng văn học hiện đại Trung Quốc. TRong sách Tân văn học đại hệ in vào năm 30, Lỗ Tấn là người đề Tựa có uy tín. Tuy nhiên do Mao đánh giá rất cao, nhằm lợi dụng ông làm biểu tượng cho cách mạng, nào ngọn cờ cách mang TQ, nào chủ tướng văn hóa TQ, nào thánh nhân thứ 2 sau Không Tử...biến ông thành một thần tượng, một huyền thoại đầy hào quang, khiến cho người đọc không nhận ra được một Lỗ Tấn như con người thật.
Nhưng từ ngày đổi mới năm 1980 địa vị ông sa sút dần, đúng hơn, tính thần thoại của ông mất dần. Trước kia, SGK phổ thông tràn ngập bài của Lỗ Tấn. HS TQ có câu vè: sợ nhất là học văn ngôn, thứ hai sợ làm luận, thứ ba sợ Chu Thụ Nhân (tức Lỗ Tấn). Văn ông khó hiểu, buồn, cô độc, không thấy tương lai, khó nhằn như miếng gân gà trong chương trình. Bắt đầu từ 2004 tác phẩm Lỗ Tấn đã bị cắt bớt rất nhiều.Những năm 50 SGK chọn 31 bài, nhưng năm 60 - 70 chọn 38 bài, từ năm 1981 rút xuống còn 14 bài, từ năm 2004 chỉ còn 4 bài, năm 2013 các SGK chỉ chọn 4 bài, THCS 1 bài, THPT 3 bài. Năm 2019 tăng thêm 1 bài của Lỗ Tấn, là 5 bài trong toàn bộ SGK từ tiểu học đến THPT. Tuy vậy vẫn nhiều hơn tác giả khác. Tổng số bài ngang với bài của Mao trong SGK.
Về đánh giá, mọi người thấy nhận định của Mao không đúng. Lỗ Tấn chỉ là nhà văn hiện thực phê phán, mang nặng tư tưởng hiện sinh, không phải ngọn cờ. Từ 1927 - 28 ông tham gia mặt trận văn nghệ vô sản kiểu Liên Xô, văn chương sa sút, đó là nhầm đường.
Về học vấn, ông học thủy sư, rồi học khai mỏ, đều bỏ nửa chừng. Ông sang Nhật 7 năm, lúc đầu học y, sau bỏ ý chuyển sang học văn, đều dở dang, không có nghề nghiệp, bằng cấp nào. Nhưng ông tự học rất nhiều, đọc rất rộng. Hồi ở Nhật ông cũng tham gia Quang phục hội của Thu Cẩn, một tổ chức chuyên ám sát, khủng bố. Khi Thu Cẩn phân công ông đi ám sát, ông lấy cớ còn có mẹ già để từ chối nhiệm vụ. Về nước nhờ có người giới thiệu ông được mời vào làm bộ giáo dục, có một chút chức quan nhỏ thôi, nhưng lương khá hậu, trong nhà thuê nhiều người giúp việc, sống sung sướng. Điều kiện ấy đã cho phép ông dồn sức cho sáng tác văn học. Nhờ ngọn gió thời đại Ngũ Tứ, ông sáng tác văn học nổi tiếng, có uy tín lớn, trở thành thầy giáo sư phạm, rồi dạy học Đại học Bắc Kinh, Hạ Môn, Thượng Hải.
Về gia đình, vốn là danh gia vọng tộc, nhưng ông nội Lỗ Tấn trong một kí thi có ăn hối lộ, cho nên bị tù, thân phụ ông bị thổ huyết rồi mất. Lỗ Tấn từ nhỏ sống sung túc. Nhà có ba anh em trai, ông là anh cả. Từ năm 1919 họ bán nhà ở quê Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, mua nhà ở Bắc Kinh, sống chung. Nhưng các bà vợ có mâu thuẫn, dẫn đến anh em từ mặt nhau. Ông ấy đối xử với người vợ Chu An do mẹ ông cưới cho chưa được thỏa đáng, trong lúc bà ấy chăm lo mẹ ông suốt đời. Lẽ ra ông ấy phải li hôn với Chu An, và cưới Hứa Quang Bình cho bà được danh chính ngôn thuận, để cho bà Hứa sau khi Lỗ Tấn mất danh phận không rõ ràng. Nhưng không, ông có vẻ như mặc kệ. Trước khi lấy Chu An ông đã có tình yêu với một cô gái làng tên là cô Cầm. Khi Lỗ Tấn cưới vợ, cô này buồn u uất mà chết. Ông yêu học trò Hứa Quảng Bình trẻ hơn ông 18 tuổi, sống chung với nhau mà không cưới xin gì. Sau khi sống chung với cô Hứa rồi, Lỗ Tấn rất lạnh nhạt với Hứa, còn có thêm tình cảm với cô bạn gái của Hứa cũng họ Hứa nữa. Đồng thời ông cũng yêu nhà văn nữ Tiêu Hồng, khiến Hứa Quảng Bình rất khó chịu. Ông bị kêu là kẻ bạc tình. Hóa ra đời tình ái của Lỗ Tấn không phải nghèo nàn. Sau khi Lỗ Tấn mất, Chu An và Hứa Quảng Bình còn có tranh chấp về tài sản. Thế mới biết các nhà văn vĩ đại không tránh được chuyện tầm thường. Không nên huyền thoại hóa ông ấy, phá bỏ sự sùng bái ông ấy. Vương Hiểu Minh viết: Chúng ta không huyền thoại hóa ông ấy, không coi ông ấy là thần tượng nữa. Vê tình cảm và tâm lí chúng ta sẽ gần ông ấy hơn. Ông ấy ở giữa chúng ta, cùng vùng vẫy, giẫy giụa với chúng ta trong cơn khủng hoảng sâu nặng của cuộc sống.
Về tính cách, Lỗ Tấn là người sắc sảo, hóm hỉnh, nhưng cũng rất khắt khe. Ông giống ông nội là chửi hết mọi người trái ý mình. Ông là kình địch của học giả Cố Hiệt Cương, đã từng chửi Hồ Thích, chửi Quách Mạt Nhược là lưu manh. Nhưng khi nhà cộng sản Lí lập Tam muón liên danh chửi Tưởng Giới Thạch thì ông từ chối. Suốt đời không chửi Tưởng, vì rất khâm phục.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét