Câu cá ngừ đại dương, một trải nghiệm thú vị
Đùa giỡn với biển khơi
Portland là một thị trấn nhỏ của bang Victoria nằm bên bờ biển, cách thủ phủ Melbourne khoảng 300km, thật yên bình và xinh đẹp. Thành phố hình thành trên triền dốc đá cao 4-5 m chứ không phải thoai thoải ngang bãi biển như các bãi tắm khác. Được thành lập từ những thập niên 1800 thế kỷ 19, với những nhà tắm nước nóng công cộng và cảng cá nhỏ. Những con đường rộng rãi, cỏ xây xanh rười rượi hai bên như trên tất cả các thành phố khác của nước Úc. Có nhà thờ nhỏ, khách sạn khiêm tốn, một số nhà nghỉ soi bóng xuống cảng biển trước mặt rất lãng mạn, cùng những thảm cỏ xanh và hoa hiện diện khắp nơi, xứng đáng để được một lần đến thăm.
Hôm nay tôi cùng một nhóm thành 8 người tổ chức đi câu cá ngừ đại dương ở Portland sau vài lần trì hoãn, phải nói là một trải nghiệm tuyệt vời.
Mới 3h sáng, ngoài trời lạnh 3-4 độ tôi đã dậy, chuẩn bị pha bình trà nóng vào phích và một ít bánh trái để mang theo, mặc thêm áo ấm, mũ len…, không quên mang một cái thùng lớn để…đựng cá.
4 h xuất phát từ nhà, hẹn nhau ở một trạm xăng gần vùng Werrebee, đổ đầy xăng rồi ba chiếc xe lên đường theo hướng Geelong thẳng tiến. Đang giữa mùa đông nên 5-6 giờ sáng trời vẫn còn trong màn đêm, 7 giờ bình minh mới hé rạng dần, nhìn ra thấy từng đàn cừu và bò đã ung dung gặm cỏ từ bao giờ trên những bãi cỏ mượt xanh mênh mông hai bên đường, từng đàn chim sáo, cà cuỡng, chích choè và quạ bay lượn, líu lo, buổi sáng đi qua các miền quê thật yên bình.
Hơn 8 giờ chúng tôi tới nơi, bỏ xe ở bãi rồi lên tàu đã đăng ký trước chờ sẵn.
Để được lên tàu ra khơi câu cá ngừ đại dương chúng tôi phải đóng mỗi người 300 đô la Úc, mua thẻ câu cá (licence)theo chuyến, tuần hoặc cả năm, nếu mua 1 lần cho cả năm là 30 đô la, mua cho 1 ngày như tôi chỉ 5 $.
Một người chỉ được câu 2 con cá ngừ trong một ngày, nhiều hơn sẽ bị phạt nặng, đấy là luật nên chẳng ai cố tình vượt qua.
Chủ tàu cho thuê đã chuẩn bị sẵn cần câu và mọi thứ cần thiết, chúng tôi chỉ việc lên tàu ra khơi và thả cần, khi cá mắc mồi thì kéo lên.
Việc tưởng đơn giản thế, nhưng thực tế lại không phải như suy nghĩ ban đầu chút nào.
Trước hết bạn phải có sức khỏe để đùa giỡn với những con sóng gầm gừ như muốn xô ngã con tàu, ra càng xa thì sóng càng lớn chứ không phải chỉ trong bờ mới có sóng như ở các bãi tắm. Nó đẩy con tàu lên cao rồi đột ngột nhào xuống, lắc lư bên phải, bên trái, giật mạnh từng cơn…, không giữ vững là ngã kềnh ra, rớt xuống biển như chơi. Say sóng là chuyện thường, không thể nói trước, chủ quan cho mình có sức khỏe. Những người đã từng đi có kinh nghiệm rồi cũng phải uống vài viên thuốc chống say trước khi xuống tàu, vậy mà vài người trong nhóm cũng không chịu nổi, nôn hết những gì có trong bao tử ra rồi chui vào tàu nằm ly bì chờ vào bờ, không biết trời đất là gì.
May cho mình chỉ nôn nao một chút ban đầu rồi khỏe dần, quay phim chụp ảnh bình thường, trong khi cu con rể đã từng đi lại say bò ra, giật câu được một lần rồi thôi, đứng xem đờ đẫn.
Câu cá ngừ không phải là dừng tàu rồi ngồi thả cần câu suy nghĩ việc nước như câu cá trong bờ mà tàu phải chạy liên tục không dừng, mồi câu làm bằng nhựa hình tôm cá giống như thật, lưỡi câu 3 cạnh cột ngay mồi, khi cá đớp phải thì không thể nào thoát được nữa. Tàu cứ chạy và kéo theo con mồi, cá chạy theo đớp và mắc câu, mỗi lần cần rung lên, con quay chạy là mọi người reo lên vui lắm, nhưng kéo được cá lên không phải chuyện dễ như ăn kẹo cu đơ.
Mỗi con nặng từ 15-20 kg quẫy đạp cuống cuồng dưới nước, cần câu thì nhỏ, vừa quay quấn dây vừa giật đưa cần lên cao kéo con cá về phía mình rồi lại hạ thấp cần quay cuộn dây rồi lại đưa lên cao, thật nhanh và mạnh, lặp đi lặp lại như vậy trong khi tàu vẫn chồng chềng vì sóng dồi, phải trụ chân thật vững, thắt cả ruột chứ chẳng phải chơi, khi kéo cá được tới sát mạn tàu thì người thứ hai cầm cái móc nhọn bụp một cái vào thân đưa lên…
Theo kinh nghiệm, nơi nào có bầy chim hải âu bay lượn kiếm ăn nhiều thì ở đó có đàn cá ngừ, vì cá ngừ thường ăn những loài cá nhỏ, chim cũng thế, nên ngư dân tìm luồng cá bằng cách tìm theo những bầy chim, thật là một sự cộng sinh thú vị giữa con người với…chim. Vì thế mà anh lái tàu cứ đảo mắt khắp nơi, cứ thấy bầy hải âu sà sà mặt nước là chuyển hướng tàu đến và hô mọi người chuẩn bị kéo cần câu…
Bất ngờ nhìn thấy trong quá trình ra khơi là sự xuất hiện của đàn cá heo, lâu lâu nó bơi theo con tàu, nhảy lên một đoạn rồi lại mất hút, trở tay không kịp chụp ảnh hay quay clip, còn thú vị nhất là cuộc tranh dành giữa hải cẩu với con người.
Chuyện là bọn hải cẩu ở đây cũng là những tay láu lĩnh, có hai chú hải cẩu cứ chạy theo tàu, mỗi khi cá mắc câu là các chú nhảy vào cướp, không nhanh tay là các chú cuỗm mất.
Con cá đầu tiên mắc câu, một cậu trong đoàn mạnh khỏe kéo cần mãi chẳng được, cứ kéo vào nó lại chạy ra, sau anh chủ tàu biết theo kinh nghiệm bỏ tàu chạy ra kéo mới được, kéo đến mạn tàu rồi mà chú hải cẩu vẫn không chịu buông, cố cướp bằng mọi giá, vật lộn với người ngay mạn tàu, có thể dùng móc móc nó lên nhưng không dám bắt vì luật cấm, cuối cùng trận đầu này chú chịu thua và hậm hực quay mấy vòng mới bỏ đi vì không thắng nổi ba bốn con người có vũ khí trong tay, tuy vậy khi kéo lên con cá cũng bị cụt mất cái đuôi, coi như phế binh không được tính. Toàn cục thì chuyến này các chú hải cẩu cuỗm của đoàn mất ba con cá, trong đó có một con cả chim hải âu cũng nhảy vào xí phần, cùng tranh dành quyết liệt, làm đứt cả dây cước nên phải mất thêm thời gian câu cho đủ số, xem cảnh tranh dành này vui mắt lắm, tiếc không kịp quay clip.
Lúc đầu mấy tiếng đồng hồ chỉ được năm sáu con cắn câu, không ngờ về sau nó mắc liên tục một lúc ba con rồi bốn con, chẳng mấy chốc đủ số lượng, thế là thu vũ khí, quay tàu về bến lúc ấy mới chỉ hai giờ chiều. Mỗi người hai con xách lên bờ, chủ tàu róc phi lê cho ngay tại chỗ. Hai ông Tây chỉ lấy phi lê còn bỏ cái thủ, anh em Việt thì lấy tuốt đem về làm lẩu, hai bố con mình 4 cá nhưng có đến 7 cái thủ cấp to tướng.
Xong xuôi lên xe chạy một mạch ba trăm cây số về tới nhà thì đã gần 7 giờ tối.
Kết thúc một ngày mệt nhọc nhưng đầy hứng khởi và mỹ mãn.
Đây là trải nghiệm hiếm và tuyệt vời của mình trên xứ sở Kangaroo, ghi lại xem như một kỷ niệm.
Qua chuyến trải nghiệm này cũng đồng thời giải tỏa cho mình thêm một thắc mắc tại sao trên đất liền, dưới sông, hồ, biển,… ở Úc chỗ nào cũng xanh sạch đẹp.
Bài học về văn hóa cộng đồng không cần phải khẩu hiệu, cờ giăng trống dục, hô hào rùm beng, phong trào này, huân chương nọ, bằng khen kia…, mà mọi cái chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ của người dân. Như mấy năm trước tôi đi trên đường phố ở một làng quê vùng nho Robinvale, trước tôi là một cặp vợ chồng trẻ và cô con gái nhỏ ríu rít chuyện trò, bổng thấy cái lon nước ai đó uống xong để lại trên thảm cỏ bên đường, cô bé liền rời tay ba mẹ đến nhặt cái lon nước đi đến thùng rác từ xa bỏ vào rồi chạy theo ba mẹ, hình ảnh dễ thương đó nằm mãi trong đầu tôi. Và hôm nay, giữa ngàn trùng sóng biển khơi, ông bạn đi cùng bị say sóng, không ra kịp nên nôn vào cái bao ni lông khi đang nằm trong buồng tàu, thay vì sau đó quẳng cái bao xuống biển thì anh chủ tàu bỏ vào góc để khi vào bờ cho vào thùng rác chứ nhất định không cho quăng xuống, đơn giản vì cái bao ni lông làm dơ biển.
Điều này với một công dân Úc là hết sức bình thường, là viêc đương nhiên nhưng tôi thì thật sự kinh ngạc khi nghĩ về những bao rác chất đầy bên các mép sông ở Sài Gòn và bất cứ sông hồ bờ biển nào của nước Việt thân yêu...
Thầm nghĩ, văn hóa cao nhất của một cá nhân, một cộng đồng đến một quốc gia chính là từ những việc nhỏ nhất mà nên vậy.
Rồi ao ước đến một ngày….
Melbourne 17-7-2023
Đăng 1 week ago bởi mr.xuanloc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét