Kỳ 10: Nhớ một lần đi câu đêm
Câu cá không phải là thú vui của mình, mình cũng chẳng phải là người sát cá, nhưng lại là thú vui của các bạn trẻ ở đây, nên được rủ đi chơi thì đi thôi, cốt là để có những trải nghiệm.
Thị trấn Bairnsdale thuộc bang Victoria nằm cách thành phố Melbourne 281 km về phía đông nam, có cửa biển Bullock Island đẹp và yên ả, có con sông Mitchell êm đềm chạy lững lờ giữa những hàng cây cổ thụ xanh um tùm soi bóng xuống dòng sông. Ở một khúc sông gần thị trấn, người ta cho dựng bên mép sông những chiếc cầu gỗ để ngồi câu cá, cảnh sắc thật lãng mạn và hữu tình như trong bức tranh thủy mạc.
Đang giữa mùa đông lạnh giá nhưng các con cùng với gia đình của đứa bạn quyết định đi nghỉ và câu cá để bọn nhỏ có vài ngày ngoại khóa, thế là đặt phòng khách sạn và lên đường.
Từ Melbourne xuất phát sớm, dừng lại ăn sáng dọc đường rồi chạy xe một mạch tới địa điểm câu cá trước, vào khoảng 11 giờ trưa đến nơi, ghé cửa hàng mua thẻ câu cá (Licence) xong ra bờ sông. Trời nắng ấm dù đang mùa đông, cho bọn trẻ chạy chơi trên thảm cỏ, dọn cần câu ra rồi ngồi đợi cá cắn câu, nhưng mãi chẳng câu được con cá nào. Sau vài tiếng đồng hồ thì lên xe về khách sạn nhận phòng, ăn trưa rồi ngủ một giấc say sưa.
Tối hôm đó, phụ nữ và trẻ con ở nhà xem TV, trời lạnh 2-3 độ, cánh đàn ông vác cần câu, đánh xe ra bờ sông, tìm cây khô đốt lên một đống lửa, rồi ngồi co ro thả cần, đợi cá đớp mồi.
Chưa bao giờ tôi lại tham gia vào cuộc câu đêm điên khùng như vậy, nhưng đấy cũng là một niềm vui, một lần trải nghiệm.
Tôi chẳng biết vào giờ đó bọn cá còn thức không, có nhìn thấy mồi để đớp không, nhưng tiếng chim ăn đêm, tiếng chim gọi bạn tình líu lo, réo rắc trong màn đêm dày đặc, tiếng chim hoàng yến chíu chít trên cành rậm, xa xa nghe tiếng kakasucka, một loại chim đặc biệt ở nước Úc, thường sống dưới các gốc cây bên ao hồ sông suối, có tiếng kêu não nùng nghe như tiếng than thở của kẻ thất tình buồn đến nao lòng.
Bản nhạc của chim muông hòa tấu trong đêm đen tĩnh mịch vừa làm ta thích thú nhưng cũng làm ta rùng mình nếu không có lá gan vững vàng.
Thỉnh thoảng có vài con rái cá rục rịch gần chổ ngồi rồi bất ngờ nhảy ào xuống sông gây tiếng động làm giật cả người.
Ngồi chờ mãi rồi cũng có vài chú cá bé tý khờ khạo cắn câu, giật lên gỡ móc câu rồi lại thả xuống sông chờ dịp khác khi chúng lớn. Ở đây luật pháp quy định rõ ràng tiêu chuẩn kích thước từng loại cá sông được phép bắt, nếu vi phạm sẽ bị phạt.
Mười hai giờ đêm bốn gả đàn ông vẫn kiên trì ngồi đợi, không nhìn thấy người, chỉ nhận ra chổ ngồi của nhau từ ánh lửa lập lòe của điếu thuốc….Rồi có người reo lên cá cắn câu, cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng cũng được dăm con cá sông bằng bàn tay ngu ngơ mắc câu.
Lửa được khơi lên, bia được khui ra, than hồng thành đài hóa thân biến các chú cá dại khờ thành miếng mồi ngon cho loài tạp ăn nhất trong muôn loài.
Đến lúc đó, khi những chú cá vùi trong than hồng được gạt ra, gở bỏ lớp da cháy sạm bên ngoài, chỉ còn thân cá trắng mướt, một làn khói nhẹ bay lên cùng với mùi thơm ngon ngào ngạt xông vào mũi không thể nào cưỡng được, ta mới biết giá trị của thú vui câu đêm…Khi bẻ từng miếng thịt cá còn nóng hổi đưa vào miệng cùng với mùi vị thơm nức của nó ta hiểu rằng trên đời không có cao lương mỹ vị nào ngon hơn, cũng không có thú vui nào tao nhã bằng…
Cuộc đời vẫn như vậy đó, ta cứ nhọc nhằn đi tìm những gì cao sang, bóng nhoáng ở đâu đâu, thưởng thức sơn hào hải vị trong các nhà hàng đắt tiền, dát vàng dát bạc với mỹ nữ chân dài…, mà quên mất rằng món ngon nhất chính là cái mà tạo hóa ban cho con người từ thủa ban sơ một cách tự nhiên. Vì vậy khi ta biết sống hòa mình vào với thiên nhiên là ta đã hiểu được giá trị của cuộc đời.
Tiếc rằng đêm ấy chẳng có cá mang về, nhưng với tôi đấy cũng là một đêm đáng nhớ.
Bốn giờ sáng gom cần, múc nước dập lửa cẩn thận rồi lái xe về nhà, tắm rửa xong lăn ra ngủ, sáng dậy mọi người nhìn nhau cười trừ vì chuyến đi câu đêm không thành công như mong muốn, nhưng có trải nghiêm vui. Điểm tâm xong, mười giờ trả phòng, đưa các cháu ra cửa biển Bullock Island chơi với đàn chim muống biển. Trời xanh cao lồng lộng, thời tiết se se lạnh, nhưng trong áo ấm mùa đông các cháu được tự do chạy nhảy thõa thích trước khi lên xe về nhà, kết thúc hai ngày rong chơi thú vị.
Melbourne, tháng 7-2017.
CÂU ĐÊM
Cửa biển đêm nay anh đứng một mình
Chờ cá cắn câu giữa trời băng giá
Chúng mình giờ đã xa cách quá
Cái lạnh này em chẳng hiểu được đâu.
Đêm nay anh ngồi thả cần câu
Không như người xưa ngồi nghĩ suy việc nước
Và em ơi trong cái lạnh tái tê
Anh lại nhớ về em da diết
Xung quanh chỉ màn đêm và gió rét
Lại thương em nơi nắng lửa, mưa rào
Bairndale, 17-6-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét