6.7.23

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGƯỜI TỐT TRỐN VÀO ĐÂU?

 Vũ Tuấn

(Nhân đọc tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo)

1-

Trần Mạnh Hảo tả xung hữu đột trên “bốn vùng chiến thuật” của văn chương: Thơ, trường ca, văn xuôi(truyện ngắn ,tiểu thuyết )và lý luận phê bình.Người sáng tác được như ông quả tình thật hiếm, thật quý, thật đáng trân trọng. Ở “mặt trận” nào ông cũng ghi được thành tích và để lại dấu ấn vang dội, đáng khâm phục. Đọc ông chẳng khác nào như xem “bom tấn”. Bằng cách viết, cách thể hiện gần như trực diện, trực tiếp, cho bạn đọc trực nhận một cách rõ ràng mạnh mẽ bạo liệt ngay từ phút mở màn như nã pháo vào trận địa, không mất thời gian bố trí hay dàn dựng :

Bằng tiếng khóc chào đời như súng nổ

Tôi gọi tên Tổ Quốc lần đầu

Lấy gió bấc làm tã lót 

Người cuốn cho tôi trong một đêm thâu

(Tổ quốc của tình yêu).

    Cách nói trực tiếp gây ấn tượng này được ông nén vào nhan đề những cuốn sách như “ Đất nước hình tia chớp”, “Thơ phản thơ”, “Phê bình phản phê bình”.Quả đúng như thế, tác phẩm của ông có một sức công phá kinh hoàng khi “khai hỏa” trước công chúng. Làm rung rinh và rơi rụng bao nhiêu chủ thuyết giáo điều tưởng chừng như tường thành không gì phá nổi. Có những học thuyết ngỡ đã trở thành kinh điển, chuẩn mực, làm hình mẫu lý tưởng cho con người vận dụng làm theo thì qua cái nhìn “xét lại” toàn triệt của Trần Mạnh Hảo, phải thay đổi toàn bộ 100% như thay máu, mới có hy vọng cứu chữa được những sai lầm cố hữu!

   Dường như với ông, chính cái khó là cái ông muốn tìm cách khai thác, tiếp cận đề tài để viết “ càng khó càng muốn mó tay vào”. Vì sao như thế? Xin thưa rằng chỉ có những con người có sức mạnh nội tâm sâu sắc, trí tuệ sáng suốt, trái tim đầy nhiệt huyết, cộng với tấm lòng khát khao cống hiến, tình yêu thương vô hạn với đời, luôn luôn thôi thúc họ làm việc vì lợi ích số đông, bất chấp cả sinh mệnh bản thân. Một con người dám dấn thân, dám buông bỏ tất cả , “dám tử vì đạo” ; Không có gì để mất, chắc chắn sẽ có được tất cả.

Trên mồ anh cỏ tiên tri báo trước

Về sự hết thời của bọn độc tài

Ôi đất nước

Anh đã yêu đến băng hoại cả đời!

(Nhân xem phim sám hối nghĩ về Pasternak) 

Có bạn thơ nói với tôi rằng họ không thích cách nói kiểu khốc liệt đến “băng hoại” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, khi chọn câu thơ trên làm đề từ cho tuyển tập thơ. Nhưng sau khi đọc xong hết tập thơ và hiểu rõ khẩu khí cũng như cuộc đời “dũng cảm” và khốc liệt của ông, người bạn thơ này tỏ ra cảm thông, thán phục tầm vóc thi nhân Trần Mạnh Hảo.

Chính cách nói thẳng, nói thật, nói không sợ trời cao đất dày này đã có lúc làm khổ ông, gieo thù chuốc oán với không ít người, trong mảng lý luận phê bình?!

        Không chỉ phê bình thẳng cánh không nể nang trong học thuật, ngay giữa chốn văn đàn đông người, có lần ông đã điểm mặt một cây đa cây đề tầm cỡ trong văn học, làm cho người này tái mặt á khẩu. Đến nỗi ông đã bị người ngồi cạnh khóa tay, ấn ngồi xuống, bởi không khéo thì “lời nói đọi máu” có thể làm cho người bị công kích đột quỵ mà đột tử cũng không chừng?!

     Với hiện tình đất nước những năm 80 của thế kỷ XX, không ai dám động bút. Đi dự trại sáng tác không có ai viết gì to tát, chỉ có ông dám “phang” thẳng cánh đến nổi bị ghi tên vào “sổ bìa đen”; nếu không có vị lãnh đạo có tâm, có tầm lúc ấy ra tay “cứu độ” thì nhà thơ của chúng ta cầm chắc một vé vào khám, gỡ lịch mà rung đùi tiếp tục làm thơ chăng?! Ôi đúng là “ Thơ hay có thể bị vua bắt”.

Những ngày này anh Nguyên Hồng ơi

Anh có thấy chung quanh chúng tôi

Bãi biển Vũng Tàu đầy những xác chết trôi

Những người Việt Nam vượt biên chết chìm trên biển

Những nhân vật của anh

Người làm đĩ vẫn còn làm đĩ

Người ăn cướp vẫn còn ăn cướp

Người lừa đảo vẫn tiếp tục lừa đảo

Người căm thù vẫn cứ căm thù

Người yêu nhau thì vẫn yêu nhau

Không có anh dìu dắt

Nhân vật của anh rồi biết về đâu?

(Cho một nhà văn nằm xuống –khóc Nguyên Hồng)

  Quả thật, những nhân vật của nhà văn Nguyên Hồng ngày ấy qua phán quyết và nhận định của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, hình như vẫn còn đủ mặt ? Họ chính là số đông làm cho bức tranh hiện thực cuộc đời dường như thêm phần sống động…?! Thật tình cũng không hiểu vì sao ở thời điểm đó, phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa vẫn còn được ưa chuộng, được khuyến khích, cớ sao tác phẩm viết bằng sự chân thật đến đau lòng như vậy lại bị quy chụp?

       Chẳng những nhân vật trong trang sách vẫn còn nguyên, mà số phận nổi trôi  của kiếp người trên mặt đất cũng không có gì thay đổi. Thì đây, cũng hình thù đất nước, hình thái dân tộc Trung Hoa, như một bản photocoppy khi nhà thơ ngắm nhìn qua cửa sổ máy bay từ năm nghìn năm trước, lù lù hiện về những thảm trạng lịch sử như cuốn phim chiếu chậm nhức nhối…

Máy bay như mũi tên Hậu Nghệ hướng mặt trời nhằm bắn

Núi chạy theo sông vồ trượt biển quân thần

Lưu Bang chém rắn rồi sao những dòng sông máu vẫn bò như rắn

Năm nghìn năm rồng phượng chầu trời còn mặt đất một trò lân…

(Trung Hoa qua cửa sổ máy bay)

Nhìn tới nhìn lui, nhìn ngược nhìn xuôi rồng phượng chầu trời chỉ còn nguyên trên mặt đất một trò lân mà thôi!

2-

  Có phải khí chất bẩm sinh của một con người lập thành lá số tử vi văn chương của người đó? Là chỉ dấu cho ta tìm thấy chân dung của người ấy, sau khi vén bức màn bí mật của ngôn từ, sẽ lộ sáng phẩm cách và tầm vóc thi nhân 

Con đã đến cuộc đời này bằng cơn bão

Bằng chiến tranh ta - địch chặt bêu đầu

Sao cha mẹ đặt tên con là Hảo

Đất nước mình người tốt trốn vào đâu?

(Trốn vào mẹ) 

Mượn tên mình để đặt câu hỏi. Một câu hỏi thật khó trả lời. Một câu hỏi có thể luận bàn thiên kinh vạn quyển. Mà thôi, hãy để câu hỏi làm xao động tâm tư người đọc hay hơn câu trả lời tách bạch rạch ròi.Một câu hỏi có thể làm luận án. Một câu hỏi như một “công án”. 

   Trần Mạnh Hảo, tên như người, ở tuổi 75 nghe giọng nói qua điện thoại tôi biết ông vẫn còn mạnh mẽ, đầy nội lực, quả đúng như thế khi lần lần đầu tiên tôi được gặp và trò chuyện cùng ông. Người như thế phải viết như thế.Với nội công thâm hậu, bằng kiến thức uyên bác tự học, bằng kiến giải làm thỏa mãn số đông người đọc, ông không ngại bàn sâu cho ra lẽ vấn đề; Không ngại lật ngược vấn đề để tiếp cận lẽ phải đến cùng và tìm ra sự thật. Bằng lập luận sắc bén, luận cứ chính xác, ông cài đặt những luận điểm làm đòn bẩy lật tẩy vấn đề một cách thuyết phục tuyệt đối, làm cho người đọc cũng như đối tượng phê bình tâm phục khẩu phục.Có nhà thơ nhận xét rằng đất nước không thiếu người tài năng như Trần Mạnh Hảo.Nhưng người dám sống dám viết dũng cảm như ông duy nhất có ông mà thôi.

Hình như tất cả những cung bậc thanh âm, những gam màu đột biến của vũ trụ bản nguyên và tất cả mọi đề tài được con mắt thần của nhà thơ quán chiếu. Qua sự lắng lọc và phối trộn của ngôn ngữ bằng cảm xúc, tất cả đều có hình hài mới toanh được cắt đặt xếp dài trong cuốn từ điển thơ ca Trần Mạnh Hảo.

-Trần Mạnh Hảo viết về đời thường lốc xoáy ngỗn ngang bi hài kịch (truyện ngắn Nhật ký động phòng, Cây gạo họ Trần và chiếc phèn la bất tử,tiểu thuyết Ly thân)

-Trần Mạnh Hảo viết về chiến tranh đau thương thổn thức (Bài Khi chưa có mùa thu: <bạn mãi mười chín tuổi/như buổi ấy công đồn/vắt cơm nhòa nước suối/nhường nhau không ai ăn/thôi đành sau trận đánh/tiểu đội cùng liên hoan/…có ai ngờ đêm ấy/bạn không về liên hoan/vắt cơm nhòa nước suối/viếng bạn mình không ăn> ) Bài Làm dâu: < Chị làm dâu cuộc chiến tranh/hòa bình khóc kẻ chưa thành lứa đôi…Tay sờ ảnh mộ còn run/xin thương rế rách chổi cùn chiến tranh/gọi thầm nắm đất bằng anh/chị xin nhận tấm cỏ xanh làm chồng>)

-Trần Mạnh Hảo viết sử thi hoành tráng, bi tráng, hào hùng…(Bài Sông Hồng: <sông Hồng lụt cả ca dao/con cò bị bão giạt vào lời ru>)

-Trần Mạnh Hảo viết về đất nước đau thương mà diễm lệ, vất vả mà hào khí quật cường ( Bài thơ Sông Lam:<Sông Lam ăn cát mà xanh, uống trời mà mát/ trăng cháy hết lòng sâu quyết liệt cả cơ hàn/người giàu có nên đất nghèo xơ xác/ ôi gió Lào thổi cong sông Lam> hay trường ca Đất nước hình tia chớp) …

-Trần Mạnh Hảo viết về tình yêu say đắm thăng hoa từng cung bậc cảm xúc (Bài Hoán vị: < Mai rồi em có còn tin/ phút giây ở lại muôn nghìn thì qua/ tim mình trong ngực người ta/ tim người ta lại trong da thịt mình>, Bài Ru em Thúy Kiều:< Liều mình lao xuống yêu thương/ai hay dưới đáy đoạn trường vầng trăng>…)

-Trần Mạnh Hảo viết về tình dục cực bản năng, cực sex ( những bài thơ tứ tuyệt ngồn ngộn chất phồn thực…)

-Trần Mạnh Hảo ta thán, tự trào con người và cuộc đời bi phẩn, u uất ( bài thơ Tư Mã Thiên đêm cung hình, Bạch cư dị: Tì bà hành ..ta!, Khuất nguyên…)

-Trần Mạnh Hảo triết luận phá vỡ mọi hoài nghi triết học ( những bài tiểu luận triết học)…

-Trần Mạnh Hảo viết về đạo thâm sâu uyên bác nhân bản đầy phẩm hạnh yêu tin (những bài tiểu luận tôn giáo)…

-Trần Mạnh Hảo viết về mẹ bằng trái tim yêu thương rung động từng chân tơ kẻ tóc (Bài Tết này mẹ vẫn đợi con:< Mẹ như cây chuối bờ rào/lá khô còn đắp ấm vào thân cây/sờ lên mái tóc rễ cây/chợt nghe mưa bụi trắng tay người về >, Bài Ngày xưa có mẹ:<Con vẫn là chú gà tìm mẹ núp/mưa rét đêm đông khóc mẹ đâu rồi/đêm con ngủ mẹ vẫn về cứu giúp/giấc mơ nào mẹ cũng dỗ à ơi…>, Bài Về làng ăn tết:<Môi người chừng cắn hạt dưa/đỏ hơn ngày của ngày chưa lỡ làng/về thương chúc tết họ hàng/chợt nghe mưa bụi bạc ngang tóc mình>, Bài Xin mẹ tuổi thơ: <chạy theo chân mẹ thần tiên/chạy theo danh vọng bạc tiền bơ vơ>…)

-Trần Mạnh Hảo viết và viết vì trái tim đa cảm trước cái chân thiện mỹ không thể không viết…

-Trên hết, Trần Mạnh Hảo sống và viết vì trái tim mẫn cảm với thời tiết bốn mùa luôn xung đột trong bản thể đa nguyên yêu thương đa truân đam mê! Bởi lúc này hơn lúc nào “Trái tim còn đập ngoài hoang dã”.

    Dĩ nhiên trong bài thơ, ta tìm thấy ở đó có sự hòa trộn nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều ẩn ý đan lồng vào nhau, không tách bạch duy nhất một điều gì. Đa tầng đa nghĩa. Bởi vốn được dưỡng nuôi bằng phẩm tính của triết học, “Nhà thơ đúng nghĩa phải là một giáo chủ có nhiều tín đồ ở mọi thế kỷ”(nhà thơ Nguyễn Thạnh).

3-

    Sống hết mình, làm việc hết mình, yêu cũng hết mình.Thơ tình Trần Mạnh Hảo bay bổng thăng hoa hết mình bằng ngôn ngữ chân phương hiện đại và hình tượng thơ táo bạo.

Thơ tình - mảnh đất lắm người khai thác, khoắn bút là có thơ tình, dễ viết nhưng dễ nhạt nhòa. Thơ tình - từ cổ chí kim dường như lấn át mọi đề tài.Thơ tình – như máu thịt vắt ra từ tim óc nên cái chất say sưa, quyến rũ ngay chính cả nhà thơ huống chi là người đọc.

     Thơ tình của nhà thơ Trần Mạnh Hảo hay, có cá tính, có một phần ông nói đến tính dục mà không tục, không sa đà vào chuyện xác thịt. Mượn hình ảnh, chi tiết ít nhiều thể hiện “tính giao” nhạy cảm, ông muốn nói lên mối tương giao giữa con người và vũ trụ ở một cấp độ cao để tỏ bày khát vọng lớn lao của con người. Bởi  “người khổng lồ phải yêu khổng lồ”, với nhà thơ thì hình như cả đất trời này là khối đam mê tột cùng không thỏa mãn khát vọng yêu đương:

Tôi ước người tôi thành dương vật

Để tôi giao hợp với trời xanh

Xin em đừng trách tôi trần tục

Vũ trụ âm dương nhật nguyệt hành

(Bác Linga)

Bức tranh thơ tình siêu thực, siêu ảo, siêu mộng … thật khó tìm phương cách thể hiện mới lạ. Con mắt thần của nhà thơ đã xoay hết tốc lực tìm kiếm sắc màu riêng cho từng thi ảnh hiện lên ấn tượng nhất. Bằng những nét chấm phá, khơi gợi,chọn lựa chi tiết đắt giá nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã thể hiện được điều đó để:

Biến cọng bún thành cột buồm căng gió

Toàn năng em phép lạ có quyền năng

Ánh sáng tên em thành lửa thánh thần

Tình yêu lớn xin rất cần cứu rỗi

(Cứu rỗi)

Hoặc chỉ dùng phép so sánh làm trục đối xứng giữa không gian và thời gian, bài thơ hay đột biến giữa lưng lửng cuồng mê:

Thức đêm mới biết là đêm ngắn

Chỉ có em thôi mới thật dài

Hôn em từ gót chân lên  trán

Hôn mới nửa chừng đã sớm mai

(Thức đêm…)

Hay dùng phương pháp ẩn dụ liên tưởng cho câu thơ bung phá hết chiều kích của nó làm người đọc cũng sướng phê:

Hứng tình trời đất bao la

Tự nhiên trăng bé nở ra đầy trời

Giống mình lúc ấy em ơi

Xin em bột nở cho người thành trăng

(Không dưng trăng cũng phồng to)

4-

Khi muốn khắc họa chân dung một con người ta thường so sánh người đó với người khác. Dùng phương pháp đối chiếu, làm nổi bật tính cánh cũng như tài năng của họ.

Có người gọi Trần Mạnh Hảo là anh “Chí”, có người gọi ông là “Donkihote” một mình đánh nhau với cối xay gió. Xin thưa không phải. Gọi vậy là không đúng, không tôn trọng ông.

Ngoài đời có rất nhiều người núp bóng, ăn theo kiểu này để nổi tiếng.Với tôi, Trần Mạnh Hảo là Trần Mạnh Hảo, ông đủ sức làm nên tầm vóc chính mình.Ông đủ sức dựng tượng đài của mình trong lòng bạn đọc.

Tôi gọi ông là người dũng cảm, người dũng cảm trong văn chương. Từ dũng cảm bước một bước trở thành người hùng cũng không xa, rất xứng đáng. Có được điều này phải chăng là ngay từ phút đầu ông đã kiên quyết tách khỏi bầy đàn, lừng lững một mình mang tiếng gầm sư tử băng qua hoang dã và phá tan bóng tối ?

    Hơn thế nữa, với tôi, nhà thơ Trần Mạnh Hảo hình như lúc nào cũng mang trong mình một khối bộc phá cực lớn, lúc nào cũng có khả năng kích hoạt và làm rúng động những miền đất văn chương khi phóng chiếu tâm hồn mình về phía đó.

Đọc Trần Mạnh Hảo là đọc một văn bản nổi loạn.Con chữ nổi loạn hay tâm hồn nhà thơ nổi loạn? Tố chất bẩm sinh cộng với sự từng trải khi được nạp thêm nhiên liệu từ chiến trường, nhào nặn qua kiến thức uyên bác tự học, ông đã tự mình vận hành một quy trình sáng tạo bền bĩ không mệt mỏi và hình như còn tuôn trào mãnh liệt.

    Con người khổng lồ ấy vậy mà trong sâu thẳm vẫn mang nổi cô đơn không có gì khuây khỏa được, có khi lạc loài như một búp bê trôi dạt, có lúc lại lẩn thẩn tự hỏi “tôi dấu tôi vào đâu”, lúc như con kiến giữa nước Nga xa xôi:

Tổ quốc có bao giờ người hóa thân thành kiến

Lặng lẽ bò qua sự vĩ đại của mình

Như những đứa con vượt Trường Sơn ra thế giới

Không còn thích đóng vai người hùng cứu chuộc hành tinh

(Giữa nước Nga tìm một con kiến)


Có lúc loay hoay “tôi tìm bóng tôi”:

Để mình tôi hút bóng trôi

Giữa càn khôn vẫn mình tôi tìm mình…

   Ai tri âm tri kỷ cho tôi nhập bóng tôi vào? Tôi ơi tôi trốn vào đâu? Có lẽ không riêng nhà thơ mà nhân loại vẫn chơi trốn tìm đấy thôi! Cuộc chơi ú tim không có hồi kết.Thật đáng sợ là trốn đâu cũng gặp mình…có lúc buồn phải chơi với kiến:

Nhớ ơi đồng đội chập chờn

Chiến tranh bỏ lại cô đơn hòa bình

Ngồi chơi với kiến giật mình

Một ta mà cả đội hình ngày xưa


Tiếng rừng gọi bạn không thưa

Hóa thân thành kiến như vừa đâu đâu

Tuổi già thơ thẩn lâu lâu

Ngồi chơi với kiến bạc đầu không hay…

(Được chơi với kiến)

Không biết là người tốt trốn đi đâu hết rồi, không có ai cho nhà thơ làm bạn chăng?

Tôi không biết Trần Mạnh Hảo viết hay có đấng toàn năng nào hóa thân vào ông để viết? Trần Mạnh Hảo viết mà không phải Trần Mạnh Hảo viết. Như có lần ông mạnh mẽ tuyên bố , “ Tôi chỉ là người “ăn cắp”, tôi chờ mấy ông nói ra có cái gì hay thì tôi học, tôi lấy làm của tôi”? Quả thật ông không nói đùa. Với kiến thức tự học, cập nhật liên tục, nếu không có tâm thế sẵn sàng dung nạp tất cả vốn sống, từ kinh điển bác học đến đời thường thông tục làm sao ông có thể tuôn trào một kiến văn như núi lửa ấy cho được? 

 Với 25 đầu sách đã xuất bản và nhiều bản thảo còn ấp ủ… hy vọng chiến binh dũng cảm Trần Mạnh Hảo còn xuất chiêu làm người đọc tiếp tục sửng sốt…

 Có phải “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” điều đó đúng nhưng chưa đủ. Nếu đã “tinh” mà còn “đa” được nữa thì vẫn cần “đa mà tinh” chứ! Quan trọng là cái “cốt”(cos) của nó có giá trị nền móng bền vững dựng lên tượng đài thơ sừng sững trong lòng nhân dân.

  Để thật công bằng, xin được nói một chút ưu khuyết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Kể cả cuộc đời và tác phẩm .Theo tôi thì trong phê bình ông đã đánh đồng con người xã hội và con người học thuật, làm cho đối tượng phê bình tổn thương khi ông cao giọng đã kích họ, cũng như có chỗ phê phán nặng lời .Thay vì phải “hạ lửa” trong tinh thần trao đổi thuần túy về mặt học thuật để cho đối tượng có quyền phản biện, thì ông lại “phóng lửa” cứ như muốn đốt luôn đối thủ của mình(!). Hậu quả là với cách nói thẳng thắn, cao giọng bởi khẩu khí ngang tàng, xuống tay chấp hết cả “mớ” bởi vốn “văn võ” toàn phần, ông đã làm mếch lòng nhiều người . Nhiều người không muốn / không dám/ không thích tranh luận bởi sợ những “đường côn” kinh hoàng của ông. 

Thật ra chuyện đúng sai trong khi tranh luận và phản biện đâu có gì tuyệt đối. Tôn trọng mọi kiếm tìm mới tạo nên không khí tranh luận đa chiều. Đối tượng phê bình có sai sót mới có chỗ cho nhà phê bình dụng bút tương tác đấy thôi. Cũng như khi ký tặng tuyển thơ cho tôi, ông viết : “Thơ tôi nằm trong cuốn sách này là những câu thơ chết, các ông đọc nó chính các ông là đồng sáng tạo với tôi” Tôi hoàn toàn nhất trí với ông điều này.

       Riêng về khiếm khuyết trong tác phẩm tôi xin không bàn, bởi khi viết, người sáng tạọ như cái “rây” đã chọn lọc rồi.Chỉ mang đến những sản phẩm cao cấp, tinh túy nhất cho độc giả. Có chỗ nào không toàn bích cũng là lẽ thường tình.Cái gì hay thích, người đọc tiếp nhận.Cái gì không hợp bỏ qua.

    Với gần 600 bài, tuyển tập thơ Trần Mạnh Hảo mang đến cho người đọc một đại tiệc “buffet” linh đình, sang trọng, đầy hương vị văn chương. Tôi tin nó còn làm cho bao nhiêu người “khoái khẩu” mê mẫn và lặng lẽ thưởng thức.Nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã cho người đọc được nếm mùi vị cuộc đời qua ngôn ngữ truyền thống mà hiện đại. Ông thổi hồn vào mỗi câu thơ theo cách riêng của mình. Qua tay ông, con chữ trở nên lung linh, độc đáo quyền biến lạ thường. Không cầu kỳ, thơ ông cứ sang trọng một cách bình dị mà cuốn hút, với nhiều chiêu thức nghệ thuật, hình như người làm thơ nào cũng biết, cũng dùng xài.Nhưng khi ông xài không ai theo được. Ông “cách” cái nhìn của bạn đọc theo chiều hướng rất “tân”  rất “kỳ” rất Trần Mạnh Hảo để cột hồn ta vào đó:

Vòng đời con nước vèo qua 

Trái tim mắc cạn trong tà áo bay

Cỏn con một sợi lông mày

Mà đem cột trái đất này vào anh.

(Trái tim mắc cạn)

Điều hạnh phúc nhất của nhà thơ là cột được thơ mình vào tâm hồn bạn đọc. Điều đó quý hơn giải thưởng. Nhà thơ đích thực chỉ cần cái thực chất đó.Nếu tác phẩm không được “tái bản” trong lòng bạn đọc thì giải thưởng kia có ích gì?

    Rất tiếc, rất nhiều người sáng tác vì háo danh lặn lội săn tìm giải thưởng hơn là vượt thoát, tìm cách sáng tạo cho tác phẩm đỉnh cao.

Điều hạnh phúc nhất của bạn đọc là đã mở cửa tâm hồn đón nhận thơ ca và hấp thụ được những gì cốt tủy nhất nhà thơ trao tặng. Đến giờ này, tôi chưa thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo nhận bất kỳ một giải thưởng “thành tựu trọn đời nào”, nhưng bạn đọc và nhân dân đã trao vòng nguyệt quế cho ông . 

5-

Phải chăng trong thế hệ những nhà thơ chống Mỹ cuối thế kỷ 20 và bước sang một phần tư đầu thế kỷ 21, chỉ còn lại nhà thơ Trần Mạnh Hảo miệt mài cày bừa không mệt mỏi trên cánh đồng văn chương và âm thầm cắm cột mốc sừng sững cho mình?

    Theo tôi, cuộc đời và tác phẩm của nhà thơ Trần Mạnh Hảo cần nhiều trang luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, tiếp cận mới có thể bóc tách hết những lớp vỏ đa tầng đa nghĩa vừa hiển ngôn lại hầm ngôn của nó. Cần có nhiều “con mắt từ” đọc siêu văn bản thẩm định những giá trị tiềm ẩn đầy hấp lực phong nhiêu. Tác phẩm của ông phải chăng chính là những đĩa nén cho ta mở tìm những chân trời vô tận?

    Không chờ đợi sự thẩm định của thời gian, những đứa con tinh thần của nhà thơ Trần Mạnh Hảo vẫn có một đời sống nội tại sung mãn đầy mạnh mẽ. Bởi từ chỗ đứng thuộc phạm trù lịch sử, ông đã thắp sáng cho tác phẩm của mình bằng hồn cốt rút lấy từ tinh hoa nhân loại, để tác phẩm thăng hoa lên thuộc phạm trù vĩnh viễn. Bằng thao tác này, tác phẩm của ông kết tinh thành chất liệu tuyệt vời, đủ sức tạc tượng đài của ông trong lòng nhân dân bất tử. Ngay lúc này tôi đã thấy rõ mối tương giao bền vững giữa người sáng tác và độc giả cho tác phẩm của ông, đã là một giải thưởng danh giá dành cho nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

 16/8/2022

VŨ TUẤN

Tác giả và thi sĩ Trần Mạnh Hảo 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét