Tạp bút của Xuân Lộc
Thiên hạ nhốn nháo vì một chuyện cổ như trái đất của hai chàng nghệ sĩ. Mọi sự ái ố, hỉ nộ của người Việt phơi trắng phớ ra cả. Mọi sự bỉ ổi, giả tạo cũng được dịp bùng lên, như đám mây che đi “một nước Việt buồn”. Thậm chí có người còn dụng công viết cả một bài tiểu luận dài dằng dặc, bưng vào nào Freut, Jesu, cả đông Tây kim cổ để dạy dỗ người đời, thật khủng khiếp…
“Nghiêng chén giải sầu, càng sầu thêm”.
Bỏ lại sự ồn ào sau, tôi lách mình ra khỏi đám đông, ngồi nhìn những giọt cà phê rơi tý tách vào buổi sáng cuối tuần và ngẫm về cái sự ồn ào trước đó: từ phim Trịnh & tôi đến ca khúc Gia tài của mẹ-Một nước Việt buồn.
Bàn về Trịnh Công Sơn cũng giống như bàn về các vĩ nhân, không bao giờ có đoạn kết.
Một nhà chính trị, một lãnh tụ, một nhà quân sự, một doanh nhân thì phần nhiều công và tội song hành.
Còn “một kẻ tài hoa thì đã mang sẵn bên mình mệnh bạc”.
Đó là ý trời, ai phản bác thì mặc, tôi vẫn tin như thế.
Từ cổ chí kim, có ai lưu danh thiên hạ mà không trải những lao tâm khổ tứ, những mất mát, buồn đau, cô đơn hiu quạnh?
Sử sách còn đó, kể sao cho hết. Ai cô đơn bằng Gớt, Henrich Hainơ, Bêthoven, Chopin, ai đau khổ hơn Napoleon, ai nghèo hơn danh họa Van Gogh, ai bất hạnh hơn E. Hemingway…
Nói đâu xa xôi: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du…, Trần Dần, Phùng Quán, Tuân Nguyễn, Xuân Diệu, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Vũ Trọng Phụng, Hàn Mạc Tử, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Nguyên Hồng…
Nếu không có cái “mệnh bạc” của họ thì kho tàng văn hóa nhân loại liệu còn những tác phẩm văn chương, nghệ thuật, âm nhạc đỉnh cao hay không?
Trịnh Công Sơn có là ngoại lệ?
Không, tôi chắc chắn như vậy.
Tôi thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, ai hát cũng vậy, không riêng gì ca sĩ Khánh Ly, bởi tôi là người mù tịt về âm nhạc, thích là thích mà chủ yếu là phần lời sâu sắc về nội dung và đẹp về ca từ. Tôi cho những ai mang quan điểm chính trị của mình để áp đặt, đánh giá, phê phán hay ca ngợi một nhân tài như Trịnh Công Sơn đều là những người không tử tế.
Kính trọng những người có tài năng và yêu quý những sản phẩm trí tuệ của họ không có nghĩa là phải thần thánh họ để tôn thờ, không có ai là thần thánh trong đời cả, thánh thần là do sự tưởng vọng của con người mà ra do sự bất lực của mình. Tạo hoá đã tạo ra con người thì cứ phải là con người, cùng vạn vật sinh ra và chết đi thành hư vô vậy.
Hai bộ phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trình chiếu một lúc, báo chí truyền thông chính thống đua nhau ca ngợi, báo chí tự do trên không gian mạng phân tích, mổ xẻ, khen ít chê nhiều.
Tiếp theo là chương trình biểu diễn của ca sỹ Khánh Ly gặp sự cố khi hát bài hát ngoài danh sách đăng ký vì khán giả yêu cầu (chứ không phải cấm)…, dư luận ầm lên, chính quyền vào cuộc…, tất cả những ồn ào cố ý này đều không có gì tử tế, lương thiện.
Tôi thuộc lớp đàn em, kính trọng và yêu nhạc Trịnh Công Sơn, không dám khẳng định hiểu được ông, nhưng cũng không phải là người xa lạ, bởi lẽ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái yêu của Trịnh Công Sơn đã từng là vợ và có con riêng với anh vợ mình, đến giờ mỗi lần họp mặt gia đình vẫn gặp gỡ nhau, nhà hàng đầu tiên của Trịnh Vĩnh Trinh cũng mở trong nhà của anh trai tại đường Phạm Ngọc Thạch, nên thi thoảng họp mặt gia đình cũng ở đấy.
Sơ qua vài nét, tôi muốn nói rằng, với tôi Trịnh Công Sơn cũng thuộc “những kẻ tài hoa đã mang sẵn bên mình mệnh bạc “
Khánh Ly nói rất đúng, không chỉ Trịnh Công Sơn mà những người tài hoa như Trịnh Công Sơn đều không thật sự yêu ai cả ngoài tình yêu của mình: đó là cái đẹp.
Chỉ có cái đẹp mới níu giữ nổi hồn vía của những kẻ tài hoa, đa tình như Trịnh Công Sơn.
Người ta cứ thích gán ghép người này, người nọ là người tình của Trịnh Công Sơn cũng không có gì sai. Một người đàn ông thành đạt, tài hoa thì tất sẽ có ong vờn bướm lượn-gái ham tài, trai ham sắc-luật trời là vậy, nhưng hỏi trong đám ong vờn bướm lượn kia có được mấy người dám gắn bó cầm sắt để nâng khăn sửa gối cho người nhạc sĩ đã quá nổi tiếng trong thiên hạ? Trịnh Công Sơn đã thành người của công chúng rồi, không còn của riêng ai, bất hạnh cũng là ở đó.
Nên tôi nghĩ rằng Trịnh Công Sơn cô đơn hơn ai hết…
Quay lại với chuyện hôm nay.
Ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn, những người Việt tị nạn ở Mỹ kêu gào tẩy chay, gán cho tội phản bội, những người Việt óc hạt tiêu trong nước chửi Khánh Ly không kiếm ăn được ở nước ngoài nên về nước kiếm ăn, ngày xưa chống cộng sao giờ về không biết nhục…
Chao ôi! Nửa thế kỷ trôi qua, hai quốc gia cựu thù đã trở thành bạn và mối quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp, nhưng cuộc chiến trong lòng người Việt thì chưa hề kết thúc, dù họ sống ở đâu.
Với tôi chiến tranh kết thúc lâu rồi, tôi không muốn tranh luận với ai về điều này, và cũng không muốn ai vào miệt thị nhau trong nhà tôi, chỉ gợi một ý để người Việt nói chung nhìn lại mình và nghĩ về tương lai của đất nước.
Giang Sơn này giờ trông cậy vào thế hệ con cháu chứ không phải bọn già khú đế, chân yếu tay run, chỉ còn lý thuyết suông, và lên truyền hình dạy đạo đức.
Thực tế là con cháu của các quan chức cũng như những thành phần giàu có, điều kiện tốt đã và đang du học, định cư, lao động ở Mỹ và các nước phương Tây, chuyện đấy đã xem như bình thường từ lâu rồi, thì tại sao một ca sỹ Việt sống ở Mỹ về nước biểu diễn lại cho là nhục?
Một bài hát được tác giả viết ra trong thời kỳ đất nước chia cắt, trong thời kỳ chiến tranh, tác giả của nó đã được nhà nước ghi nhận tài năng và được đặt tên đường, chỉ vì ca sĩ hát thêm một bài hát ngoài danh mục đã đăng ký mà nâng quan điểm, việc đó chẳng những phản tác dụng mà còn đào sâu hố ngăn cách lòng người, theo tôi là không hay ho chút nào.
Trịnh Công Sơn-Khánh Ly là sự gặp gỡ của định mệnh, là sự liên tài, chỉ có thế. Trịnh đã ra người thiên cổ, còn Khánh Ly đang sống sờ sờ đấy, có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, thế mà các nhà làm phim vẫn thản nhiên hư cấu, gán ghép đủ chuyện tình ái thì quả thật là gan hùm và bất lương. Chỉ điều này, nếu ở một xã hội dân chủ, lấy luật pháp làm gốc thì Khánh Ly có thể kiện ra toà và được một khoản bồi thường danh dự lớn.
Nhưng thôi, mong là chị bỏ qua và tiếp tục phục vụ khán giả trong chuyến lưu diễn cuối cùng của mình.
Ai nói gì thì nói, cái tên Trịnh Công Sơn-Khánh Ly vẫn cứ gắn với nhau và ở lại theo năm tháng trong lòng người Việt yêu âm nhạc.
Lão Gàn
Lảm nhãm cuối tuần

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét