19.3.22

Lời nhảm cuối tuần

Tản mạn của Xuân Lộc
Bạn tôi hỏi, sao dạo này mày ít làm thơ?
Tôi ngồi ở Saigon, bật laptop lên, tai nghe tiếng máy bay rít, tiếng đại bác vang rền, tiếng trẻ thơ khóc thét, mắt thấy những trường học, nhà thờ, bệnh viện, công trình kiến trúc lịch sử, chung cư cao tầng sụp đổ, tan hoang. Một đất nước thanh bình có lịch sử hàng ngàn năm bị một tên đồ tể, khát máu hủy hoại bằng tất cả sức mạnh khí tài quân sự hùng hậu nhất thế giới kèm với những lời dối trá ngụy biện.
Tôi rùng mình khi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ đội nón rơm, chân đất đến lớp dưới làn bom và tiếng rít của máy bay Mỹ. Nhớ ngôi nhà tuổi thơ của mình hai lần bị bom phá phải làm lại, nhớ mẹ tôi mang theo cả mảnh bom trong người khi rời xa thế giới này, về với tổ tiên, nhớ thân xác anh ba tôi còn nằm đâu đó dưới lòng đất Hải Lăng-Quảng Trị chưa tìm được, thương anh cả tôi năm nay 75 tuổi đời, nhưng có hơn 55 năm sống nhờ thuốc tây với một cánh tay nằm đâu đó trên đất Lào, với mãnh đạn găm trong đầu không thể lấy ra, với thần kinh lúc mê lúc tỉnh. Còn biết bao nhiêu người là thương binh hạng đặc biệt như anh tôi trên đất nước đau thương này do chiến tranh gây ra? Bao nhiêu liệt sĩ còn chôn xác ngoài chiến địa chưa thể tìm được, bao nhiêu bà mẹ Việt nam mòn mỏi trong đơn côi chờ đợi tin con trong tuyệt vọng lúc còn sống hay đã thác? Cả bên thắng cuộc và bên thua cuộc, sự đau khổ đều như nhau.
Chiến tranh là chết chóc, là hủy diệt, là đau khổ mà nạn nhân là những người lính và dân thường.
Bên này hay bên kia, kẻ xâm lược và bị xâm lược, mạng người, sự sống đều như nhau. Biên giới quốc gia nào cũng được đánh đổi bằng máu xương và trí tuệ của tiền nhân mới thành, không ai mang xương máu tổ tiên, ông cha mình dâng cho người khác.
Người Việt Nam cầm súng chiến đấu để bảo vệ đất nước mình từ 4000 năm nay, cũng như người dân Ukraina đang chiến đấu, hy sinh để bảo vệ biên cương, lãnh thổ của họ do tổ tiên để lại, và họ đã chiến đấu rất ngoan cường trước một quân đội hùng mạnh nhất nhì thế giới. Tinh thần yêu nước đó không dễ bị khuất phục. Kẻ gây ra chiến tranh bao giờ cũng là từ nước lớn, kẻ mạnh bao giờ cũng uy hiếp kẻ yếu, cá lớn bao giờ cũng nuốt cá bé..., đó là quy luật của tự nhiên, của muôn loài, của hoang dã..., và buồn thay đó cũng là quy luật của chiến tranh.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, Việt nam từng là nạn nhân của chiến tranh, lại có rất nhiều người hả hê khi thấy người Nga và người Ucraina đánh nhau và họ mong cho Ucaina đầu hàng trước quân xâm lược.
Tôi không muốn tranh luận với những người hâm mộ đồ tể Putin, yêu ai ghét ai đấy là quan điểm của họ. Khi đã không cùng một hệ quy chiếu thì cãi nhau đến vô cùng cũng chẳng để làm gì. Tôi cũng không muốn tranh luận về những gì truyền thông của kẻ xâm lược truyên truyền về lý do, nguyên nhân đi xâm lược của họ khi xới lại lịch sử, tôi xem đấy là cái lý của kẻ mạnh. Bởi không ai thay đổi được lịch sử cả. Bởi lịch sử được hình thành bằng xương máu của tiền nhân chứ không phải của hậu thế.
Chính vì lẽ đó tôi phản đối chiến tranh, phản đối việc Putin xua quân xâm lược Ucraina, một quốc gia độc lập và tôi xem độc tài Putin là tên đồ tể, giết người, tội phạm chiến tranh cần phải lên án như thế giới văn minh đang làm. Tôi mong Nga rút quân khỏi Ucraina ngay lập tức, vô điều kiện.
Với tôi tất cả các nước nằm trong hệ thống Liên bang Xô viết cũ đều là những người anh em, bè bạn, không hề có sự phân biệt, sau khi liên bang Xô viết tan rã, Liên Xô không còn thì cũng không còn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu nữa, các nước nhỏ tách ra, trở lại là các quốc gia độc lập, có chủ quyền, đi theo con đường tư bản, kể cả nước Nga, và dù họ lựa chọn làm bạn với ai thì đấy là quyền của họ, vì lợi ích của mỗi nước, nhưng tình cảm yêu mến của tôi vẫn không thay đổi.
Còn vì sao các nước nhỏ, anh em, gắn bó nhau trong một khối, giờ lại nghiêng sang làm bạn với phương tây nhiều hơn, kể cả Ucraina chứ không phải là với nước Nga thì câu trả lời rất đơn giản, chỉ có những người nào lười suy nghĩ để đặt câu hỏi tại sao thì mới kết luận cho là họ phản bội nước Nga.
Nước Nga xinh đẹp, người dân Nga cũng hiền hoà, mến khách, ai cũng công nhận điều đó, tại sao các nhà tài phiệt, giàu có, các công dân Nga vẫn thích chuyển sang sống ở phương Tây?
Người giàu, quan chức Việt Nam ai cũng gửi con cháu sang học tập, định cư ở châu Âu, Mỹ chứ không phải Nga, Trung Quốc?
Công dân các nước Trung đông, châu Phi, Châu Á chạy nạn đều xin tị nạn ở châu Âu, châu Mỹ, Úc chứ không ai xin tỵ nạn ở Nga và Trung Quốc, là những quốc gia giàu mạnh?
Chắc cũng không cần câu trả lời tại sao.
Miệng hô hào căm ghét phương Tây, nhưng trong lòng lại mơ ước có cuộc sống như phương Tây, đó là nghịch lý của người Việt. Một sự giả dối.
Áp đặt quan điểm của mình lên người khác là thói quen của một xã hội mông muội, chưa vượt qua được thói quen này thì nói chuyện hoà hợp, hoà giải thật sự khó khăn.
Trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này, cho dù Ucrain sẽ mất mát rất nhiều sinh mạng và tài sản, bị tàn phá hoang tàn, thì cuối cùng thất bại nhục nhã vẫn thuộc về nước Nga và Putin. Chính nghĩa nhất định sẽ thắng phi nghĩa.
Còn cuộc chiến trong lòng người Việt vì yêu và ghét Putin thì tất cả đều thua. Thua thảm hại.

Lão Gàn lảm nhảm cuối tuần. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét