Tạp bút Xuân Lộc
Tôi không trả lời, tranh luận với những người vô danh, vô ảnh( không có hình đại diện, không giới thiệu chính xác về bản thân) và dlv ba củ. Tôi cũng không tranh luận với những người không có khả năng viết nỗi một dòng trạng thái bình thường mà chỉ phán, chửi theo sự yêu ghét một chiều chứ không biết tư duy bằng não. Những kẻ đó cả đời không đọc nổi một cuốn sách, tranh luận với họ: vô ích.
Tôi viết những gì tôi nghĩ bằng tư duy và quan điểm cá nhân của chính mình, không bắt chước hay hùa theo đám đông. Có thể vừa lòng người này nhưng không với người khác, có thể đúng với lúc này nhưng không vào lúc khác, có thể hài lòng thể chế này nhưng không với thể chế khác, tôi không quan tâm bạn hài lòng hay không, tôi viết như một nhu cầu tự thân và viết những gì tôi cho là đúng theo quan điểm của mình, chứ không phải để làm hài lòng ai đó. Vì vậy ai vào đọc những gì tôi viết đều được hoan nghênh, trang tôi là trang mở, bạn có quyền nêu quan điểm của mình nhưng nếu bạn sử dụng những từ ngữ chợ búa của bọn vô học, không tôn trọng người khác thì cho dù bạn là ai tôi cũng xếp vào một rọ với bọn vô học, qua 3 comment là tôi blok.
Hôm nay tôi dài dòng một chút.
Tôi yêu nhân dân và nước Nga cả Liên Bang Xô viết. Putin thì không, tuyệt đối không.
Cần nhìn nước Nga bằng cả trái tim và cái đầu. Liên Xô ngày xưa đứng bên cạnh, giúp đỡ Việt Nam vô điều kiện chống Mỹ, Trung Quốc, tất nhiên bao gồm Ucraine và các nước thành viên khác. Nước Nga dưới thời Putin đứng bên cạnh ủng hộ Trung Quốc chiếm đóng lảnh thổ Việt Nam. Hai thái cực đó hoàn toàn khác nhau nhưng người dân Việt Nam vẫn yêu nước Nga là vì ơn nghĩa trong quá khứ và cũng vì văn hoá, tình cảm thân thiện của người dân Nga dành cho người Việt.
Đó là tình cảm của trái tim.
Còn việc nước Nga của Putin ngày nay đưa quân xâm lược Ucraine, dù với lý do gì, ngụy biện ra sao thì với tôi cũng là hành vi xâm lược, bá đạo, bị cả thế giới tẩy chay là đương nhiên.
Nước Nga sẽ không sụp đổ hoặc chết đói vì bị thế giới phong tỏa, cấm vận, bởi nước Nga cũng như Việt Nam trải qua hết mọi khó khăn thiếu thốn rồi, nên không gì là không thể vượt qua.
Dân tộc Nga là một dân tộc vĩ đại, nhưng dân Nga vẫn không bao giờ vượt qua được đời sống của phương Tây vì luôn nằm trong tay những kẻ độc tài.
Mạnh về quân sự, về khoa học, về vũ khí nhưng không được các nước Châu Âu nể, trọng mà chỉ sợ.
Nga hoàng vì độc tài nên mới bị những người Bonsevich do LÊNIN lảnh đạo lật đổ, giết chết cả Hoàng gia. Khi có chính quyền rồi thì chính quyền cs lại thành độc tài, đàn áp dân chủ, Stalin giết hại hàng triệu người kể cả đồng chí của mình, không ai dám lên tiếng, đến lượt cs Liên Xô bị xoá sổ người dân Nga chưa kịp hoà nhập vào với châu Âu phương Tây thì rơi vào tay kẻ tham lam quyền lực Putin. Sửa đổi hiến pháp dân chủ để duy trì quyền lãnh đạo suốt đời. Lại đàn áp, thủ tiêu, chiến tranh, nước Nga lại xa rời thế giới văn minh phương Tây lần nữa và cúi đầu trước cs Trung Hoa đang cường thịnh vì sự sai lầm của chính quyền Mỹ dưới thời Ních-Xơn, bắt tay với Mao.
Chính trị là thế. Không có gì là bất biến nên câu danh ngôn của nước Anh luôn luôn đúng:
“ Không có tình yêu vĩnh cữu, không có tình bạn vĩnh cữu, chỉ có những quyền lợi mới là vĩnh cữu “.
Ucraine cũng như Nga đều là những người bạn quý và những người ơn nghĩa với Việt Nam, nhưng là hai nước có chủ quyền, người dân chọn theo con đường nào, thể chế nào, Tổng thống nào là quyền của họ, có thích hay không thì thế giới cũng phải tôn trọng. Không thể vì yêu-ghét mà cổ vũ hai nước anh em đánh nhau. Đó là bất lương.
Cuộc chiến tranh nào cũng mang đau khổ cho người dân chứ không phải giới cầm quyền, các nhà chính trị.
Vì vậy tôi lên án chiến tranh và tôi mong người dân Nga treo cổ tên độc tài Putin.
Hắn đang kéo lùi nước Nga trở lại một giai đoạn khó khăn vì bị cả thế giới văn minh tẩy chay và xa lánh. Cho dù hắn có thể chiếm đóng Ucraine thì uy tín của nước Nga cũng còn rất lâu mới được phục hồi.
Cuộc xâm lược của Putin (tôi viết Putin chứ không phải nước Nga) đang chia rẽ người Việt một cách sâu sắc và công khai, giống như một cuộc nội chiến trong lòng người Việt.
Tôi muốn có vài lời về hiện tượng này.
Trong cuộc chiến lòng người này, không thể nói ai thắng, chỉ có tất cả đều thua, vì nó phá hoại tinh thần đoàn kết, dân tộc Việt không thể hoà hợp được (trừ khi có chiến tranh xâm lược của ngoại bang).
Một bên ủng hộ Nga xâm lược Ucraine và một bên phản đối. Tất nhiên ai cũng cho mình đúng với rất nhiều lý lẽ và cuộc chiến này không bao giờ kết thúc.
Tôi đứng về phía phản đối chiến tranh xâm lược. Nên tôi không cần nói nhiều về lý do để biện minh tại sao, vì tôi đã nói rõ quan điểm của tôi từ trước khi Putin xua quân vào Ucraine cả tháng rồi.
Tôi chia những người ủng hộ Putin làm hai nhóm.
Nhóm thứ nhất bao gồm cả bạn bè tôi.
Họ cùng quan điểm lý luận theo như lời Putin cho rằng vì Ucraine phản bội nước Nga, đi theo phương Tây, muốn làm thành viên Liên minh châu Âu và thành viên NATO, điều đó gây nguy hiểm cho an ninh của nước Nga, đấy là ăn cháo đái bát…Nên đánh Ucraine là đúng.
Đấy là quan điểm của họ tôi không tranh luận, tôi tôn trọng nếu họ viết một cách đàng hoàng, có văn hoá, khoa học và theo tính logist.
Tôi chỉ buồn cười là khi họ bắt gặp một ai đó là quan chức hay nhà khoa học, những người có uy tín trong xã hội ở phương Tây có bài viết trái với tinh thần của chính phủ họ, đổ lỗi nguyên nhân cho phương Tây…, những bài viết như vậy rất hiếm hoi, là họ chộp lấy, trích dẫn hoặc copy rồi dán như comment vào trang của tôi như nhắc nhở và chứng minh họ đúng…, điều này là không cần thiết.
Họ không hiểu rằng chính họ đã xác nhận một thực tế là với các quốc gia dân chủ ai cũng có quyền nêu quan điểm cá nhân của mình dù trái ngược với ý chí của chính phủ họ mà không sợ bị quy chụp phản động hay thù địch, hoặc bị ngăn cản.
Thử xem có quan chức nào trong các chế độ độc tài dám làm điều đó mà yên thân được không?
Nhóm thứ hai là những người ghét phương Tây, ai bênh vực phương Tây là kẻ thù của họ, nhóm này thì chẳng có gì phải bàn.
Phương Tây có bao nhiêu quốc gia, tại sao ghét…họ không cần phân biệt. Đối với những người này phương Tây có nghĩa là Pháp, là Mỹ, những nước đã xâm lược Việt Nam, và nay cũng chính là những nước ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam nhiều nhất.
Họ cũng không cần biết rằng trong nhà họ chỉ dùng các sản phẩm từ phương Tây chứ không muốn dùng của Trung Quốc và của Nga. Chỉ cần khen phương Tây một tiếng là họ nhảy vào ngay: nào ăn bơ thừa canh cặn của Mỹ, của phương Tây, cút mẹ chúng mày sang Mỹ mà sống…trong đầu họ chỉ có thế.
Họ nghĩ chỉ có ghét phương Tây mới là những người yêu nước?
Họ không muốn chấp nhận phương Tây là một xã hội văn minh, dân chủ và nhân văn hơn mà các xã hội khác đang hướng đến. Không biết hiện nay các lãnh đạo của họ ai cũng gửi con cháu sang Mỹ và phương Tây học hành, lập nghiệp chứ không phải Trung Quốc hay Nga.
Họ cũng không nghĩ rằng Việt Nam được tiến bộ, đi lên, được tốt đẹp hơn như hôm nay cũng một phần nhờ chính phủ biết chủ động bắt tay với thế giới phương Tây, xoá bỏ hận thù để phát triển đất nước …
Tôi lại ngờ rằng họ là những người mơ về cuộc sống phương Tây nhiều nhất. Nói thế chắc cũng chẳng hay lắm, sẽ có người tự ái, nhưng đấy là sự thật và cũng là quyền của mỗi người. Họ có quyền lựa chọn khi có cơ hội, chẳng có gì xấu cả.
Nhưng vì ghét phương Tây mà chửi những người phản đối chiến tranh xâm lược của Putin thì có nên chăng?
Hãy làm những gì có thể để Putin rút quân khỏi Ucraine như thế giới đang làm mới là lương thiện.
Ai không có lòng trắc ẩn vì nỗi khổ đau của người khác, của dân tộc khác thì mong gì họ có tình yêu thương đồng loại ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét