Tản văn của Xuân Lộc
Thủa quận 7 còn chen chúc giữa bạt ngàn kênh rạch, cái tên đô thị Phú Mỹ Hưng chưa có trên bản đồ thành phố, quận tư bên kia rạch Thị Nghè là địa chí của những tay anh chị, đâm thuê chém mướn, đầu trộm đuôi cướp, làm kinh hồn những ai yếu bóng vía khi có việc đi qua, thì chợ Cầu Muối bên phía quận nhất đã là một trung tâm buôn bán sầm uất nổi tiếng ở Sài Gòn hoa lệ.Không ai nhớ chính xác ngôi chợ hình thành từ lúc nào nhưng chắc chắn là nó phát triễn cùng thời với cái tên Sài Gòn -Gia Định.Một nơi trên bến dưới thuyền tấp nập, hàng hóa khắp nơi theo đường sông tụ về ngập tràn kho bãi rồi theo các tiểu thương đi vào các chợ lớn bé ...
Trãi bao thăng trầm, thịnh suy của các triều đại, chợ Cầu Muối càng ngày càng phát triễn. Do đặc điểm lưu dân và nền văn hóa lúa nước của xứ An Nam, ở đâu có chợ thì ở đó hình thành những tay anh chị, đầu gấu, phân chia địa phần để bảo kê...và theo đó dĩ nhiên các trận tranh hùng xưng bá xảy ra liên miên không bao giờ chấm dứt...
Chuyện kể rằng vào thời kỳ chợ Cầu Muối phát triễn rực rỡ nhất trước khi thoái trào, các tiểu thương đã quá mệt mỏi và chán nãn với nạn tranh hùng xưng bá của hai anh em đại ca cùng chung huyết thống nhà họ Sở.
Người anh vốn là một kẻ túc nho, được cha mẹ cho theo nghiệp sách đèn đến nơi đến chốn, làu làu kinh sử, lấy chữ trung quân của Khổng học làm kim chỉ nam cho mọi hành động, tính khí điềm đạm, phong thái nhu mì... Người em là một chàng trai có sức khỏe hơn người, cơ bắp cuồn cuộn, tính cách ngang tàng, học hành bổ bả chẳng đến đâu nên được cho theo nghiệp nhà binh, đưa ra rèn luyện trước mũi tên hòn đạn, bao lần vào sinh ra tử mà trở nên gian hùng, kinh nghiệm xương máu chiến trường mà làm nên nghiệp lớn... Khi về nhận bảo kê chợ Cầu Muối, tuy phải làm việc dưới trướng của người anh, nhưng vốn là một tay hảo hớn, giang hồ, người em ngày càng nổi tiếng và tạo lập cho mình một ê kíp riêng hùng mạnh, cát cứ khắp chợ, tung hoàng ngang dọc, kết giao toàn với giới thương gia, quý tộc, bao nhiêu của cải bạc vàng chảy vào nhà người em nhiều vô thiên lũng. Các đàn em và con cháu ai ai cũng trở nên giàu có, tiếng tăm vang khắp xứ An Nam, vượt ra cả ngoài biên ải.
Lo lắng trước sự vượt trội và uy tín ngày càng lớn của đứa em, người anh quyết định ra tay. Triệu tập hội đồng gia tộc, lấy tư cách quyền huynh thế phụ hòng dạy cho đứa em cứng đầu một bài học.
Chợ Cầu Muối được một phen sôi sục. Khắp mọi ngóc ngách ở đâu cũng nghe các tiểu thương xì xào đầy bí hiểm.
Vừa sáng ra, ly cà phê chưa kịp nhỏ giọt, ông Tư xích lô thường ngày vẫn chở chú Ba đại ca và đàn em đi du hý lẩm bẩm :
- Phen này chú Ba nguy mất, nồi cơm của cả nhà lão rồi không biết ra sao ?
Chị Năm chủ quán cà phê vỉa hè thủng thẳng:
- Lo gì tổn thọ chú Tư ơi, chú cứ ăn no ngủ kỹ đi, ai thắng ai thua thì chú cũng cứ là ông Tư xích lô thôi mà, chợ còn thì khách còn, khách còn thì chú còn, tha hồ mà đạp, chỉ sợ...
Chưa hết câu, cô Tám bia ôm từ đâu xộc vào, tay kéo ghế xoành xoạch miệng la oi ói :
- Nguy rồi, nguy rồi chú Tư ơi, anh Ba...anh Ba... sắp...sắp...sắp...|
- Con Tám, hôm nay mày làm sao vậy mầy, tối qua bị giật tiền bo à - chị Năm ngắt lời
- Thì ...thì...anh Ba sắp toi rồi đó chị Năm ...đám chiến hữu anh Ba mà không còn đến quán bia, không có ai ôm thì em ăn cám à....
Anh Sáu thợ cạo, mệnh danh là hãng thông tấn vỉa hè nãy giờ vẫn trầm ngâm bên ly cà phê đen, tỏ ra là người thông thạo và hiểu biết thế sự mới lên tiếng:
- Chưa biết mèo nào cắn cổ mẻo nào đâu, cứ từ từ coi chú Ba đại ca xuất chưởng đã, anh Hai đại ca tuy là người chữ nghĩa đầy mình, kiên định lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Khổng giáo, nhưng kinh nghiệm chiến trường chưa có, coi bộ cũng răng long gối mỏi rồi...chẳng phải văn nô tiền bối Sở Hiền đã từng có câu : " Dẫu một cây chông trừ Hán tặc, Hơn nghìn trang giấy luận văn chương..." đó sao...
Biết tin anh hai quyết định trừng phạt mình, tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chú Ba đại ca liền cho đàn em và tay chân thân tín nhất mang vàng bạc và lựu đạn đến từng nhà anh em, họ hàng trong dòng tộc, vừa mua chộc vừa hăm dọa. Thời buổi kim tiền làm bá chủ, đám con cháu bạn hữu của dòng họ Sở có đứa nào không làm điều mờ ám, phạm pháp để vinh thân phì gia, nên vừa nghe tay chân của chú Ba đại ca dọa một câu đã run như cầy sấy...
Qủa nhiên sau mấy ngày liền các bậc cao niên trong dòng họ đóng kín cửa , cân nhắc, nâng lên hạ xuống mà không giám kỷ luật được chú Ba đành phải đưa ra lấy ý kiến diện rộng gồm các vị khoa bảng, tinh hoa trong dòng họ Sở, không khí vô cùng căng thẳng...
Bà con tiểu thương chợ Cầu Muối tò mò, đoán già đoán non, thót tim chờ đợi, nhưng không ai hiểu mô tê gì, chỉ biết rằng sau nửa tuần trăng nội bất xuất ngoại bất nhập, trong từ đường bước ra, anh Hai đại ca cay đắng lau nước mắt mếu máo trông rất thảm hại...
Sáng hôm sau, cô Tám bia ôm vỗ vai ông Tư xe ôm:
- Chú Tư, tối nay con khuyến mãi chú một chầu bia ôm, chú có dám không? Phải mừng cho chiến thắng của anh Ba đại ca chứ.
- Con quỷ cái, tao già rồi, trên bảo dưới không nghe, mần ăn chi được nữa mà ôm với chả ọt...mầy muốn ăn mừng thì khuyến mãi cho thằng Sáu thợ cạo đó.
- Chú Tư này...thằng chả ấy mà cao trào lên cạo hết của con thành vô mao thì con thất nghiệp à, hổng dám đâu...
Anh Sáu thợ cạo đỏ mặt phừng phừng, đăm chiêu dúi mắt vào tờ Tiếng Dân nhật báo phát miễn phí, giả vờ như không nghe thấy gì, chị Năm chủ quán liếc nhìn anh Sáu tủm tỉm cười...
Câu chuyện chiến thắng ngoạn mục của anh Ba đại ca rộn lên một thời gian rồi cũng lắng xuống, bà con tiểu thương chợ Cầu Muối cứ tưởng đã yên, Nhưng Hai đại ca thì không nghĩ vậy.Nổi đau đớn ê chề, nuốt không vô sau thất bại thảm hại trước đứa em đầy mưu mô đã làm cho kẻ túc nho mất hết uy quyền trước dòng họ và đám tiểu thương nhu nhược chỉ biết kiếm tiền, làm giàu bằng mọi giá, nên âm thầm phác thảo một kế sách rửa hận...
(Muốn biết kết quả thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ...)
Lão Gàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét