10.1.22

Câu chuyện dân chủ

tản văn của Xuân Lộc
Tối chủ nhật, sắp mùa Noel rồi mà trời vẫn mưa lâm râm, ban ngày thì nóng như lửa đốt, lão gàn bật máy lạnh ngồi nhà. Đọc lại bài viết lan man cách đây một năm, tiện tay post lên cô bác đọc chơi…

Sự lựa chọn của Scotland và thông điệp về dân chủ.
Vâng, Cuối cùng nhân dân Scotland (Tô Cách Lan) đã không chọn tách ra khỏi Khối liên hiệp Anh để trở thành một quốc gia độc lập như mong muốn của chính phủ.Họ chọn liên hiệp Anh.Có thể có ai đó lấy làm tiếc và đặt câu hỏi tại sao ? vì đấy là một cơ hội tốt để độc lập, chính phủ Anh quốc cũng không hề có động thái nào gây sức ép hoặc yêu sách gì với dân tộc Scot…Tôi hiểu đơn giản, người dân

Scotland nói riêng và liên hiệp Anh nói chung đã thụ hưởng được một nền chính trị thật sự dân chủ, tự do, một nền văn hóa, giáo dục cao, nên họ tự biết phải hành động như thế nào chứ không phụ thuộc vào ý chí của các nhà chính trị. Từ hàng chục năm nay các nhà chính trị Scotland đấu tranh, kêu gọi tách ra khỏi liên hiệp Anh, tại sao cơ hội đến mà nhân dân không đồng tình. Câu trả lời là từ lá phiếu của người dân, là ý chí của người dân chứ không phải là ý chí của kẻ cầm quyền.Thể chế chính trị dân chủ là cốt lõi để người dân tự do lựa chọn và tuân thủ.Tôi yêu nước Anh và Scotland vì điều đó.Cách đây hai tháng có dịp sang Australia, tôi dành thời gian cũng gần hai tháng đi lang thang một mình trên mọi ngả đường bằng cuốc bộ, xe bus, tàu điện, tiếp xúc với các tầng lớp từ trí thức, quan chức tới công nhân, người lao động đồng áng… cốt chỉ để tìm hiểu xem cái giống tư bản giãy chết nó sống ra sao.Tôi cố tình hạn chế hỏi han người Việt gặp gỡ trên đường ngoài những người quen và một vài người bạn.Ở đâu tôi cũng nhận được những nụ cười rạng rỡ, vô tư, những sự giúp đỡ nhiệt tình và chân thành, dù họ là người da đen, da trắng, người Trung Quốc, Nê Pan hay Ấn Độ…Nước Úc không có sự phân biệt về quốc tịch và màu da trong các cơ quan chính phủ. Sự đối xử của luật pháp là bình đẳng và quyền con người, tính mạng, nhân phẩm của người dân là tuyệt đối được bảo vệ. Hiến pháp là tối thượng và được mọi người tôn trong, không có ngoại lệ.Hôm 14/6 kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của nữ hoàng Anh Elizabet, toàn nước Úc nghỉ việc ( tôi không hiểu sao bà sinh ngày 21/4 mà đến tháng 6 mới tổ chức sinh nhật ).Tôi đi chơi nhà anh bạn đã sống mấy chục năm ở Úc, luôn tiện có một ít người thân tôi có hỏi về chuyện tại sao mấy năm trước nước Úc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi khối thịnh vượng chung liên hiệp Anh để trở thành độc lập mà dân Úc lại không tán thành ? Câu trả lời là: Thể chế chính trị Australia hiện nay là dân chủ, pháp trị, tách ra hay ở lại cũng vậy thôi, nước Anh không hề can thiệp vào nội bộ của Úc, người Úc hoàn toàn tự do, độc lập, không phụ thuộc ai, đời sống ổn định, mức sống cao, họ không muốn vì hình thức mà xáo trộn cuộc sống yên lành …Một cuộc sống yên lành, đúng rồi.Đâu có mong muốn gì to tát, hảo huyền. Tôi đã may mắn được sống một thời gian dài ở Xứ sở hoa hồng trong những năm đỉnh cao của CNXH, bây giờ tôi gặp lại những năm tháng đó trên xứ sở Kangaroo.Chắc sẽ có người cười mỉa mai : XHCN thì có quái gì mà phải ca tụng…Có thể bạn đúng, nhưng không phải hoàn toàn đâu.Tôi nhớ đến giai đoạn đó không phải vì tôi yêu gì CNXH mà tôi yêu cuộc sống yên lành, nơi những con người biết thương yêu, tôn trọng nhau, nơi nhân phẩm người dân thường được luật pháp bảo vệ. Dù xã hội nào, thể chế nào thì cũng sẽ có những kẻ lưu manh, nhưng khi luật pháp được coi trọng, cuộc sống vật chất đầy đủ, văn hóa tinh thần cao thì cái xấu chỉ như những chú chuột chũi chui rúc trong bóng tối chứ không lộ diện công khai như xã hội ta hiện nay.Nhớ lại, tháng tư năm 1976 chúng tôi đặt chân lên Xứ sở hoa hồng sau 15 ngày đêm hành trình qua bao nhiêu thành phố, làng mạc,quốc gia.Trước mắt chúng tôi là những đồng lúa mì phì nhiêu, những vườn nho mượt mà, hoa anh đào nở trắng hai bên đường, mùa xuân trãi lên mặt đất một màu xanh vô tận.Từ thành phố, nông thôn con đường nào cũng bóng loáng, xe ô tô chen nhau dày đặc nhưng rất trật tự. Đối với những chàng trai cô gái sinh ra trên miền bắc XHCN, lớn lên bằng sắn khoai cơm độn, cà mắm, đi chân đất đến trường, lần đầu tiên bước ra thế giới thì đấy đúng là một Thiên đường rồi, chúng tôi đâu nghĩ khác.Tôi không quên ngày quốc tế lao động 1/5 năm đó, trường tiếng tổ chức liên hoan chào đón chúng tôi, có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt nam, trong bàn tiệc một đứa bạn tôi người Hải Phòng cầm nửa con gà quay nguyên cả đùi giơ lên nói đùa: “ăn thế này thì quên cả tổ quốc mất thôi “. Chỉ là một câu nói đùa lúc vui miệng, không ngờ vị cán bộ sứ quán nghe được, sau buổi đó hắn bị bắt làm bản kiểm điểm lên xuống bầm dập, suýt nữa bị đuổi về, khổ.Chúng tôi đi học bằng tiền của nhà nước, là mồ hôi, là máu của nhân dân, không thể tự do phát biểu cảm nghĩ của mình, cấm cả cái khoản yêu, đứa nào giữ không nổi mà để rơm bén lửa là coi như cháy cả cuộc đời, xách vali về với mẹ.Ngặt nỗi đấy là thời điểm vàng. Việt nam vừa đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ, tiếng thơm vang cả đất trời, các cô nữ sinh thì như tiên nữ giáng trần, cứ khoái làm quen với những anh hùng chân đất, mắt toét, mũi tà, chân vòng kiềng và gầy gộc như ma đói, lạ thế chứ lị. Cô nào dắc được một chàng về giới thiệu là ông bà bô vui như nhặt được vàng, đi khoe cả làng cả xóm, hay đáo để.Chúng tôi đâu biết và đâu quan tâm tìm hiểu XHCN là cái gì ? Trước khi lên đường cán bộ ban tuyên huấn trung ương lên lý thuyết cho vài buổi, nghe thì nghe nhưng có ngấm được điều chi, khi được chính thức có tên trong danh sách lên đường là mừng hết trối rồi, khối thằng bị thay thế giữa chừng mà không biết lý do…Đại khái là khi ra nước ngoài gặp ai hỏi thì cứ trả lời : nhờ sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, nước mình đang học và sau cùng là các nước XHCN anh em khác, thứ tự ấy là bắt buộc.Khi rời trường tiếng vào trường học, tôi cũng nói với giáo sư phụ trách mình như thế, ông nổi cồ chửi cho một trận. Tại sao lại cám ơn trung Quốc, xem Trung Quốc là bạn trên nước khác? Hãy giương mắt lên mà xem bọn Kitai (China) sẽ làm gì chúng mày…Nỏ ngờ ba năm sau Kitai trở thành kẻ thù truyền kiếp, xua quân đánh cho mình một trận.Bao nhiêu máu xương bạn bè cùng thế hệ chúng tôi nhuốm đỏ ở biên cương.Thời kỳ đó mức sống của nhân dân Bulgaria, Tiệp Khắc, Hungary, Đông Đức… cao hơn Liên Xô, cũng yên bình và sung túc không thua gì nước Úc bây giờ, tuy thu nhập không cao, kỷ sư ra trường lương cũng chỉ trên dưới 250 leva, lương công nhân cao hơn một chút ( đồng Leva Bulgaria tương đương đồng USD ), hàng hóa, đồ dùng, vật chất nói chung là của khối XHCN, tuy vậy gia đình nào cũng có xe hơi, một công nhân bình thường vừa ăn uống, sinh hoat tiết kiệm khoảng 5 năm là đủ mua được Lada, Moscovich…thứ bảy chủ nhật nghỉ cả nhà đi du lịch trong nước, lên rừng, xuống biển thoải mái, không ai thất nghiệp, học hành không mất tiền, đau ốm vào bệnh viện chữa hết bệnh mới được về hoàn toàn miễn phí, lương vẫn nhận đủ 100%.Ở thành phố thì nhà nước cấp Apartament, tiền nhà trừ vào lương không đáng kể, nói chung không ai lo thiếu ăn, đói khát, học hành, bệnh tật, ra đường ai cũng như ai không phân biệt giàu nghèo, quan chức hay thường dân…tôi chỉ ước mơ đất nước mình đạt được như thế sau 50 năm nữa thôi, muốn là cái chủ nghĩa gì cũng được…Có lẽ hồi đó chúng tôi chẳng ai quan tâm gì đến chính trị, đến sự rạn nứt bên trong của chế độ cầm quyền, xã hội như một sự mặc định, ngoài việc học hàng, chắt chiu sống với khoản học bổng còn lại 80 leva của mình. Cho đến năm 1980-1981 bắt đầu xuất hiện hợp tác lao động và mọi cái thay đổi dần dần.Người Việt được quyền đăng ký kết hôn (cho cưới nhau nhưng cấm đẻ ) Lao động người Việt sang chủ yếu là công nhân, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xung phong, con cái các cán bộ… phủ lên cuộc sống bình yên của cả đông Âu một cuộc cách mạng rẻ tiền: hối lộ bác sĩ bằng quà cáp để lấy giấy nghỉ bệnh rồi đi buôn, hối lộ các giám đốc xí nghiệp để mua vải caro, mua thuốc anagil, tetracycline…để gửi về nhà giúp gia đình, để đầu cơ, đủ các trò ma mảnh, bằng thứ hàng hóa phương tây chỉ bán trong cửa hàng Corecom (dành cho người nước ngoài ) lúc đầu họ giúp đỡ vì cả nể, vì tình thương mến thương, nhưng rồi có bác sĩ phải vào tù vì nhận hối lộ… khi Gorbachev làm cuộc đổi mới ở Liên Xô, người Bul bắt đầu có những hành xử khinh miệt, công an bắt đầu làm khó, từ vàng ban đầu người Việt đã thành sắt…tôi bỏ tiền mua vé máy bay đưa cả nhà về nước.CNXH nay đã không còn, có nhiều người nghe đến nó là kinh tỡm, nhưng hỏi thử có được bao nhiêu người Việt hiểu rõ CNXH là gì ? Tôi cũng không hiểu.Tôi chỉ tiếc một thời hoàng kim của các nước Đông Âu mà tôi đã sống qua, họ không giàu có nhưng nhân dân ở đó có những trái tim nhân hậu.Khi tôi rảo bước trên đường phố ở thủ đô các nước như : Sofia, Prague, Blatislava, Budapest, Belgrad, Moscow…ở đâu cũng nhận được những nụ cười thân thiện và sự giúp đỡ vô tư. Không lo sợ bị cướp giật, bị lừa đảo, bị khinh miệt…và bây giờ trên đất nước Australia cũng thế.Trên mặt người không hề có những nét âu lo, với tôi đấy là thiên đường. Nhưng đừng ai nghĩ người dân Úc châu sung sướng như trên Thiên đường ? Nào đã có ai biết Thiên đường là cái chi chi, cũng như đã có ai biết CNCS là cái chi chi ? Thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là ước lệ, cái chính là những nhà lảnh đạo quốc gia có thực sự tôn trọng và yêu mến nhân dân mình hay không ? Có để cho nhân dân quyền được lựa chọn hay không ? Và trên tất cả họ có thực sự biết tôn trọng luật pháp hay không ? Người Úc lao động hùng hục như nô lệ để kiếm tiền rồi lại vào shop hùng hục tiêu tiền như con thiêu thân.Họ không ngồi hàng giờ nhả khói thuốc ngoằng nghoèo bên ly cafe trong vườn địa đàng như người Việt.Họ cũng không ngồi hàng đêm trong quán zdô zdô rồi lăn kềnh ra bên những vỏ chai như người Việt, họ cũng chẳng quan tâm ngôi nhà quan chức nào mà to thế, tiền ở đâu ra…như người Việt, họ chẳng bàn luận về dân chủ, nhân quyền, về đa nguyên đa đảng, về tam quyền phân lập như người Việt, với họ những điều đấy là đương nhiên, như không khí để thở đâu cần bàn cãi làm gì. Họ cũng không bàn luận về chủ thuyết Mác-Lê viển vông như người Việt. Qua gương mặt lúc nào cũng rạng ngời của họ ta biết họ đang sống như Thiên đường, thế thôi. Ra nước ngoài ai hỏi tôi cũng ngẩng cao đầu trả lời tôi là người Việt Nam, không hề che dấu thân phận mình, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ tự hào tôi là người Việt nam cả.Có gì để tự hào ? Tôi yêu đất nước này vì đây là quê hương, là tổ quốc của tôi. Lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước là bản năng của con người, nó là sự mặc định, không ai có đặc quyền yêu nước và ban phát quyền yêu nước cho người khác.Vì vậy, nói thật tôi chúa ghét những kẻ lúc nào cũng vỗ ngực cho mình là yêu nước hơn người khác, tôi chán ngấy những diễn từ kiểu ông Y, bà Z…xuất thân trong một gia đình yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng…để vuốt ve linh hồn những vị quan chức khi trở về với cát bụi.Nhưng thật buồn là những điều tưởng như đơn giản mà thế giới văn minh xem như mặc định đó lại thành xa xỉ trên đất nước tôi. Ai cũng biết điều đó nhưng có mấy người giám nói ra lời ? Nỗi sợ hãi như mặc định trong tâm hồn người Việt bao nhiêu năm nay, cái đó đáng sợ hơn bất cứ cái gì khác, làm tôi luôn nhớ câu nói bất hủ của mục sư Martin Luther Kinh :”Điều làm tôi kinh hãi không phải là sự đàn áp của kẻ ác, mà là sự thờ ơ của kẻ thiện”Họ thờ ơ với những sai trái của người khác nơi công cộng, họ cam lòng với những bất công, họ cúm núm trước kẻ có quyền, họ ngại mất lòng bè bạn, họ không giám đấu tranh với cái xấu, cái ác vì sợ trả thù, sợ bị trù dập, sợ mất việc, sợ mất quyền lợi đang hưởng, hàng trăm nỗi sợ vây hãm …Chỉ khi sống với người Việt tôi mới thấy sợ. Nhưng làm sao tránh được? Chúng ta đâu có nhiều sự lựa chọn.Chúng ta đang đồng hành với một thể chế chính trị độc đảng và toàn trị.Sự lựa chọn mà ta có là im miệng để được tồn tại hoặc mở miệng bàn về dân chủ và chấp nhận tù đày, bất hạnh thay. Để sống giữa hai sự lựa chọn nghiệt ngã này chẳng dễ chút nào, tôi vô cùng cảm kích những người lựa chọn sự dấn thân, đấu tranh cho lẽ phải, thời nào họ cũng xứng đáng là những anh hùng.Cũng xin nói thêm là nỗi sợ hãi của người Việt không chỉ ở trong nước đâu, nó lây lan sang cả những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi đã chứng kiến cuộc sống của những khu dân cư người Việt ở Melbourne-thủ phủ của bang Victoria.Ở đấy có những người Việt sống hàng chục năm nhưng vẫn bập bẹ tiếng Anh vì họ tiếp xúc với nhau toàn người Việt, nhưng họ rất ít biết về nhau.Họ không bao giờ hỏi kỹ về quá khứ của nhau vì họ …sợ. Có rất nhiều kẻ bất hảo ở trong nước trốn sang, có những quan chức tham ô trốn sang đây để tránh tội, có nhiều người trốn sang bằng con đường du lịch, vượt biển…rất nhiều thành phần , nước Úc dung nạp hết, họ sống yên lành như mọi người nếu không làm gì phạm pháp, chính quyền không có chuyện nửa đêm thình lình vào đòi kiểm tra hộ khẩu như xứ ta, người Việt vẫn sống cạnh nhà nhau đó, vẫn gặp nhau chào hỏi đó, vẫn ngồi uống cafe hồi tưởng quê nhà đó nhưng không ai hiểu người đối thoại với mình tốt hay xấu, quá khứ ra sao, vì sợ đụng chạm quá khứ muốn che đậy.Có rất nhiều bạn trẻ con em cán bộ sang đây du học, nhưng tôi hỏi thì ai cũng bảo ba mẹ ở nhà kinh doanh…Tôi ngạc nhiên khi đi ăn sáng với anh bạn ở khu người Việt, bạn cứ dặn đi dặn lại tôi gặp ai thì đừng hỏi kỹ về quá khứ của họ, đừng bàn chuyện chính trị trong nước…thì ra họ còn sợ cả khi về nước bị làm khó ở sân bay, ở gia đình người nhà….Ai đã xuất khẩu và gieo rắc cả nỗi sợ hãi ra nước ngoài cho người Việt nhấm nháp.?Tôi ngồi viết những dòng lan man này khi đọc tin tức về kết quả trưng cầu dân ý ở Scotland, đọc thông điệp từ chức của thủ tướng Scotland, ông Alex Salmond chấp nhận thất bại trong việc nhân dân Scotland không đồng tình tách ra khỏi liên hiệp Anh với những diễn từ nhã nhẵn : “Nhân dân đã lựa chọn và đấy là quyền quyết định cao nhất cho tương lai của Scotland…” toàn văn thông điệp không có một từ ngữ nào mang tính thù hằn, tức tối của một chính khách thất thủ. Đấy chính là nét đẹp của một nền tảng văn hóa, của một thể chế dân chủ.Trong thông điệp nhân ngày quốc tế về dân chủ, tổng thư ký liên hiệp quốc Ban Ki Moon cũng nêu rõ :”Ở những nơi mà một mô hình xã hội văn minh chưa được coi trọng, và ở những nơi mà các Chính phủ không đáp ứng nhu cầu của người dân và có trách nhiệm, thì hòa bình, bình đẳng và thịnh vượng chung sẽ không thể đạt được ” Những thông điệp về một thể chế dân chủ là rõ ràng và minh bạch, không cần phải ngụy biện bằng những mỹ từ cao siêu, hàn lâm khó hiểu làm gì.Mong sao người Việt nam nhận thức được một cách đúng đắn xu thế tất yếu này và cũng hy vọng sớm đến một ngày con cháu Lạc Hồng được quyền dùng lá phiếu của mình để tự do lựa chọn và quyết định vận mệnh của đất nước.Xuân Lộc Sài Gòn, 20-9-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét